(vhds.baothanhhoa.vn) - Cuộc đời mỗi con người, không ai trong chúng ta được lựa chọn mẹ của mình. Dù mẹ giàu hay nghèo, tốt hay xấu, nhưng với trái tim non nớt của một đứa trẻ, có mẹ đã là niềm hạnh phúc.

Nỗi buồn của một đứa trẻ

Cuộc đời mỗi con người, không ai trong chúng ta được lựa chọn mẹ của mình. Dù mẹ giàu hay nghèo, tốt hay xấu, nhưng với trái tim non nớt của một đứa trẻ, có mẹ đã là niềm hạnh phúc.

Nỗi buồn của một đứa trẻ

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hè, tôi cho Nấm về quê chơi với ông bà ngoại. Cuối tuần, 2 vợ chồng mới về đón con lên thành phố. Chắc đã hỏi thăm từ trước, bà nội dắt Thu An sang chơi với Nấm và nhờ tôi nghe ngóng xem có cá nhân hay tổ chức nào có thể nhận đỡ đầu cho con, đỡ đần bà gánh nặng kinh tế. Nhìn con mặc chiếc váy rộng thùng thình, ngả màu cháo lòng, tôi đủ biết con thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ.

Mẹ An không phải người ở đây, nghe nói ở một huyện miền trên. Người dân quê tôi vẫn thường gọi các huyện miền núi là huyện miền trên như vậy. Chị ấy đã có một đời chồng và 2 đứa con nhỏ. Chẳng biết vì lý do gì, 2 người chia tay, chị mang 2 con về cho bà ngoại nuôi.

Chị đi làm, gặp bố Thu An. Dù bị cấm cản nhưng 2 người vẫn đến sống với nhau như vợ chồng tại một phòng trọ. Thu An ra đời trong căn phòng trọ ấy.

Khi Thu An 1 tuổi, bố mẹ bất hòa, sau cuộc cãi vã to tiếng ấy, Thu An phải rời xa mẹ. Mẹ Thu An lại tiếp tục đi tìm hạnh phúc riêng với một người đàn ông khác. Bố Thu An mang con về cho bà nội, rồi cũng biệt tăm từ đó.

Bà nội Thu An buôn bán ở một chợ cá ven biển. Hai, ba giờ sáng bà đã phải thức dậy chuẩn bị đồ đạc, ra bến lấy hàng. Sáng sớm, bà có mặt ở chợ, trưa tạt về nhà cơm nước rồi lại chạy ra bến đón thuyền về. Cứ thế, ngày qua ngày, với số tiền lời ít ỏi từ việc bán cá, bà nội nuôi An.

Mẹ bỏ An khi con còn quá nhỏ, An không thể thấu hiểu được thế nào là tình yêu và hơi ấm của mẹ. Con chỉ biết những mẩu chuyện vụn vặt về mẹ khi bà nội giãi bày tâm sự với ai đó. Và điều con nghe nhiều nhất là “Mẹ nó tệ lắm…”.

Không biết những gì bà nội nói về mẹ An có phải sự thật không, nhưng tôi tin chắc, trái tim thơ ngây của con sẽ tổn thương ghê gớm. Tôi muốn hỏi An về mẹ, nhưng nhìn con nước mắt giọt ngắn, giọt dài, tôi không thể mở lời.

Tôi hỏi: “Ước mơ của con là gì?”. Con im lặng.

Tôi lại gần hơn, nắm tay con, lặp lại: “Thu An ơi, ước mơ của con là gì?”. Con vẫn im lặng.

Mấy đứa trẻ trong sân chạy nhảy xúm quanh Thu An. Các con vô tư nói: “Con thích làm bác sĩ!”, “Con thích làm cô giáo!”… Nấm cũng sà vào lòng mẹ hí hửng: “Con làm chú bộ đội!”.

Mắt Thu An bỗng long lanh, bàn tay đen gầy gạt vội giọt nước trên gò má: “Con ước được có mẹ”.

Là một người mẹ, lòng tôi xót xa. Có đứa trẻ nào lại không muốn được yêu thương, nhất là nhận được tình thương của mẹ. Có lẽ, điều con cần lúc này là được sà vào lòng mẹ mỗi ngày, được nghe giọng mẹ ru ngủ với những câu chuyện cổ tích, được mẹ chuẩn bị bữa sáng, được thấy mẹ đứng ở cổng trường mỗi khi tan học, được khoe với mẹ những điểm 10 cố gắng, được nghe mẹ nhắc nhở khi làm sai…

Có những nỗi đau không gì bù đắp, có những thiếu thốn chẳng thể lấp đầy, có những nỗi buồn khó để nguôi ngoai. Và tôi, chẳng thể mường tượng hết những xúc cảm, khát khao trong trái tim của những đứa trẻ ấy - những đứa trẻ sinh ra trong một tổ ấm rất lạnh.

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]