(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những thứ trong nhà tưởng chừng như quá đỗi bình dị, đơn sơ nhưng lại có thể trở thành một phần ký ức không phai trong tâm trí mỗi người. Một chiếc chạn lặng lẽ nơi góc bếp chẳng phải là vật dụng xa lạ, nhưng lại âm thầm kể chuyện bếp núc, lưu giữ hương vị của những món ăn đậm đà yêu thương theo dòng thời gian.

Chạn xưa kể chuyện bếp cũ

Có những thứ trong nhà tưởng chừng như quá đỗi bình dị, đơn sơ nhưng lại có thể trở thành một phần ký ức không phai trong tâm trí mỗi người. Một chiếc chạn lặng lẽ nơi góc bếp chẳng phải là vật dụng xa lạ, nhưng lại âm thầm kể chuyện bếp núc, lưu giữ hương vị của những món ăn đậm đà yêu thương theo dòng thời gian.

Chạn xưa kể chuyện bếp cũ

Minh họa: BH

Chiếc chạn xưa không giống những chiếc tủ bếp hiện đại với những ngăn tủ sáng bóng như bây giờ. Nó là chiếc chạn gỗ, đôi khi là tre, được làm bởi những người thợ mộc lành nghề. Riêng chiếc chạn nhà tôi, ông nội đã cẩn thận chọn lựa từng thanh gỗ, từng cây tre để tự tay đóng nên. Hồi bé, tôi thường tưởng tượng nó như một ngôi nhà ba tầng dành cho những người tí hon trong thế giới cổ tích. Mỗi lần mở cánh chạn, tôi lại dừng lại ngắm nhìn thật lâu, cố ghi nhớ vị trí của từng món đồ, như thể nó là một phần của thế giới riêng, chỉ thuộc về tôi.

Chiếc chạn có ba ngăn. Ngăn đầu tiên là nơi chứa những món đồ khô mà mẹ đã gói vào trong các túi bóng như miến, mộc nhĩ, lạc, vừng rang, đường. Ngoài ra còn đựng những thức ăn chín dùng để ăn dần như: muối ruốc, muối lạc, hoặc thỉnh thoảng là cá kho, thịt kho, âu mỡ. Những món ăn ấy tuy đạm bạc nhưng là sự chăm chút, chu đáo của mẹ dành cho mỗi thành viên trong gia đình.

Ngăn giữa của chiếc chạn rộng nhất, thoáng nhất là nơi cất đủ loại bát đĩa. Mẹ tôi luôn rất cẩn thận trong việc phân loại bát đĩa, mỗi chiếc bát ăn cơm, bát tô, đũa cả, đũa ăn đều có chỗ riêng biệt, xếp ngay ngắn. Mỗi lần tôi rửa bát xong, đợi bát khô, tôi lại úp bát vào chạn. Tôi luôn ghi nhớ lời mẹ dạy: của bền tại người, nên rất nhẹ tay không phát ra tiếng loảng xoảng.

Ngăn dưới cùng là nơi chứa những gia vị quen thuộc như nước mắm, mì chính, trứng gà, hành tỏi... và đôi khi là những xoong nồi chưa dùng đến, non cối giã cua. Bên hông chạn có treo ống đũa dùng thường xuyên trong bữa cơm hàng ngày và là nơi dắt các loại dao to nhỏ. Tất cả đều được mẹ sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp, như thể mỗi vật dụng đều có một vai trò riêng, một chỗ đứng riêng trong ngôi nhà nhỏ của chúng tôi.

Nhưng có lẽ, điều làm tôi ấn tượng nhất về chiếc chạn cũ ấy chính là những chiếc chân chạn được kê bằng bốn chiếc bát con, tận dụng những bát đã sứt mẻ, đổ đầy nước vào. Sau khi được mẹ giảng giải tôi mới biết làm vậy tránh kiến bò vào thức ăn.

Tôi vẫn nhớ những buổi trưa hè oi ả, khi mẹ bận khâu lại tấm áo, chiếc quần, tôi tìm cách trốn ngủ trưa, lén lút mở cánh chạn, xúc đường gói vào giấy rồi chạy sang rủ bọn trẻ hàng xóm đi chơi đồ hàng. Có lần bị mẹ phát hiện vì đường rơi dưới chân chạn, nhưng mẹ không trách mắng mà chỉ nhìn nghiêm khắc rồi nhắc nhở tôi "Đừng để mẹ bắt nữa nhé."

Có lần, tôi quên không gài cửa chạn mà chỉ khép hờ, để mèo cạy cửa vào ăn vụng hết đĩa cá kho. Sáng hôm sau, tôi giật mình hoảng hốt khi nhìn thấy chỉ còn miếng xương cá nhỏ còn sót lại trên chiếc đĩa trống trơn. Tôi oà khóc nức nở, không phải vì giận con mèo mà sợ mẹ đánh. Mẹ thấy vậy vừa bực vừa thương nên chẳng nỡ dùng roi với tôi, rồi bà tráng cho tôi một quả trứng gà để tôi ăn cơm đi học.

Và cứ thế, chiếc chạn gắn liền với tuổi thơ tôi, gắn với căn bếp xưa với những bữa cơm gia đình giản đơn mà đầm ấm. Thời gian trôi qua, chiếc chạn ấy dần cũ kỹ, mối mọt đã gặm nhấm, chạn không còn vững chãi nữa. Mẹ tôi không vứt đi mà tháo dỡ chiếc từng miếng gỗ, thanh tre để tận dụng đun nước. Chạn không mất đi mà hóa thành ngọn lửa tiếp tục truyền lại hơi ấm trong căn bếp nhỏ.

Cùng với sự thưa vắng của bếp củi, bếp rơm, chiếc chạn gỗ, chạn tre cũng lùi xa vào dĩ vãng. Mỗi lần về nhà với mẹ, nhìn những vật dụng mộc mạc vẫn được mẹ dùng đun nấu như đũa cả, phạn mỡ, tôi lại nhớ da diết chạn xưa. Nó vẫn là một phần của ký ức, của những nuôi dưỡng ngọt ngào không bao giờ phai nhạt trong trái tim tôi.

Tản văn của Trà Đông (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]