(vhds.baothanhhoa.vn) - Mỗi độ Tết về, khi gió lạnh bắt đầu se lại nơi đầu ngõ, trong tôi lại hiện lên rõ mồn một hình ảnh căn bếp nhà mình những ngày cuối năm - nơi cả nhà quây quần gói bánh chưng xanh. Đó là khoảnh khắc Tết bắt đầu gõ cửa trong từng nếp nhà, từng nhịp tim.

Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi

Mỗi độ Tết về, khi gió lạnh bắt đầu se lại nơi đầu ngõ, trong tôi lại hiện lên rõ mồn một hình ảnh căn bếp nhà mình những ngày cuối năm - nơi cả nhà quây quần gói bánh chưng xanh. Đó là khoảnh khắc Tết bắt đầu gõ cửa trong từng nếp nhà, từng nhịp tim.

Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi

Chiếc bánh chưng nhỏ của tôi (Ảnh minh họa). Nguồn: Internet

Gian bếp nhỏ bỗng chật lại bởi tiếng cười nói, bởi mùi lá dong, gạo nếp, đỗ xanh quyện vào nhau. Mỗi người một việc: người vo gạo, người đãi đỗ , người rửa lá, người chẻ lạt. Mẹ tôi lúc nào cũng cẩn thận nhất. Bà không chỉ rửa lá dong mà còn giã thêm lá riềng, thứ lá xanh thẫm, thơm hăng, để trộn vào gạo cho bánh có màu xanh mướt rất riêng. Mẹ bảo, bánh chưng phải xanh từ ruột xanh ra, xanh cả tấm lòng người làm bánh.

Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi

Cả gia đình quây quần gói bánh chưng (Ảnh minh họa). Nguồn: Internet

... Chiếc bánh bé bằng bàn tay trẻ con, được gói cẩn thận chẳng kém gì bánh lớn. Tôi lớn dần theo năm tháng, nhưng chiếc bánh chưng nhỏ ấy thì chưa từng thay đổi

Trong không khí rộn ràng ấy, bố tôi lặng lẽ làm một việc rất đặc biệt. Bao giờ cũng vậy, bên cạnh những chiếc bánh vuông vắn cho cả nhà, bố gói thêm một chiếc bánh chưng nhỏ xíu dành riêng cho tôi. Chiếc bánh bé bằng bàn tay trẻ con, được gói cẩn thận chẳng kém gì bánh lớn. Tôi lớn dần theo năm tháng, nhưng chiếc bánh chưng nhỏ ấy thì chưa từng thay đổi.

Khi nồi bánh sôi ùng ục suốt đêm, chiếc bánh nhỏ luôn được vớt ra đầu tiên vì chín sớm. Cả nhà quây quần bên mâm, chờ bóc chiếc bánh đầu tiên ấy để cùng thưởng thức. Miếng bánh dẻo, thơm, xanh màu lá riềng, giản dị mà ấm áp đến lạ. Với tôi, đó không chỉ là bánh chưng, mà là cả một miền ký ức tuổi thơ được gói ghém trọn vẹn.

Bố thường xoa đầu tôi, vừa cười vừa dặn: “Chiếc bánh này nhỏ, nhưng làm cho tử tế. Việc nhỏ làm tốt thì sau này mới làm được việc lớn”. Lời dặn nhẹ nhàng ấy theo tôi đi qua năm tháng, trở thành một nguyên tắc sống giản dị mà bền bỉ. Giữa cuộc đời nhiều bon chen, tôi học cách bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất, làm bằng cả sự nghiêm túc và yêu thương.

... Chiếc bánh này nhỏ, nhưng làm cho tử tế. Việc nhỏ làm tốt thì sau này mới làm được việc lớn

Chiếc bánh chưng nhỏ còn là một lời nhắc dịu dàng khác: dù tôi có lớn bao nhiêu, đi xa đến đâu, thì trong mắt bố mẹ, tôi vẫn mãi là đứa con bé bỏng cần được chở che. Tết vì thế không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà là dịp để mỗi người trở về với những điều nguyên sơ nhất của yêu thương.

Giữa bao đổi thay của cuộc sống, nồi bánh chưng đêm cuối năm, màu xanh lá riềng và chiếc bánh chưng nhỏ của bố vẫn vẹn nguyên như một mốc neo ký ức. Để mỗi lần Tết đến, tôi lại nhớ rằng: hạnh phúc đôi khi chỉ giản đơn là được ngồi bên gia đình, ăn một miếng bánh chưng nhỏ, và thấy mình vẫn được yêu thương trọn vẹn như ngày thơ bé.

Thúy Lượng

Tin liên quan:
  • Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi
    Chiều ba mươi và nồi nước mùi già

    Trong cuộc sống hiện đại ngày nay, bếp củi có thể đã tắt, giếng khơi có thể đã lấp, nhưng nồi nước mùi già vẫn còn nguyên vẹn trong ký ức nhiều người mỗi độ xuân về. Thoảng chút hương qua cũng đủ đưa con người trở lại những mùa Tết xưa ấm áp.

  • Chiếc bánh chưng “nhỏ” của tôi
    Kẹo lạc đêm ba mươi

    Ngày ấy, khi cuộc sống còn nhiều chật vật, Tết trong ký ức tôi không bắt đầu từ mâm cao cỗ đầy, mà từ gian bếp nhỏ và nồi kẹo lạc mẹ nấu vào tối ba mươi Tết.


Thúy Lượng

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]