Chợ Bia ngày cuối năm
Sáng 29 Tết là phiên chợ cuối cùng của năm nên chợ Bia trên quê hương Chiến khu Ngọc Trạo rộn rã người về đến bán, mua.

Chợ Bia trên quê hương Chiến khu Ngọc Trạo.
Trước đây, chợ họp ngay trong khuôn viên khu di tích, dưới những tán cây bạch đàn, cây nhãn, gần tượng đài du kích và tấm bia ghi dấu chiến khu. Sau này, để thuận tiện cho giao thương và đảm bảo quy hoạch, chợ được di dời ra vị trí hiện tại, khang trang và rộng rãi hơn. Nhưng cái tên Chợ Bia vẫn được giữ nguyên như một cách nhắc nhớ về mảnh đất giàu truyền thống cách mạng. Giữa nhịp sống đổi thay, tên chợ vẫn lặng lẽ gợi về một thời gian khó, về những con người đã từng làm nên chiến khu Ngọc Trạo.
Ngày 29 Tết, con đường dẫn vào chợ bỗng chật hơn bởi xe máy dựng san sát, bởi những bước chân vội vàng, bởi tiếng gọi nhau í ới giữa sắc màu rực rỡ của hoa, của bánh kẹo, của lá dong xanh mướt. Ở một góc nhỏ, chùm bóng bay nhiều hình thú chao nghiêng theo gió. Đám trẻ con đứng nép bên mẹ, ánh mắt không rời những sắc màu rực rỡ. Có em được mua cho một quả bóng, nụ cười bừng sáng giữa dòng người tất bật. Với trẻ nhỏ, Tết bắt đầu từ những điều giản dị như thế.

Phiên chợ cuối năm lúc nào cũng đông nhất. Người ta đi chợ không chỉ để mua sắm cho mâm cơm tất niên, mà còn để chạm vào không khí Tết đang đến rất gần. Những sạp thịt đỏ au, những rổ cá tươi rói, những mẹt rau xanh còn đẫm sương sớm nối nhau san sát. Người bán tay thoăn thoắt cân đong, người mua lựa chọn kỹ từng món, bởi mâm cỗ ngày Tết luôn gửi gắm sự đủ đầy và tươm tất. Giữa dòng người đông đúc ấy, mỗi gương mặt đều mang một nhịp cảm xúc riêng. Có người tất bật sắm sửa cho gia đình. Có người thong thả dạo chợ như để tận hưởng khoảnh khắc chuyển giao của năm cũ sang năm mới. Những cuộc gặp gỡ bất chợt diễn ra ngay giữa lối đi với vài câu hỏi han, vài tiếng cười, vài lời chúc sớm. Những cuộc gặp gỡ bất chợt diễn ra ngay giữa lối đi: “Về ăn Tết rồi à?”, “Năm nay làm ăn thế nào?”. Chỉ vài câu hỏi han giản dị cũng đủ làm ấm lòng giữa tiết trời cuối đông. Chợ quê vì thế không chỉ là nơi mua bán, mà còn là nơi gắn kết.

Những ngày cuối năm như thế này, tôi lại nhớ những buổi theo mẹ đi chợ Tết. Khi ấy được mẹ mua cho chiếc áo mới còn thơm mùi vải, được mẹ mua cho một quả bóng bay đủ sắc màu. Chợ đông, tay mẹ nắm chặt tay con, giữa tiếng cười nói rộn ràng. Bao năm rồi, phiên chợ vẫn vậy, chỉ có đứa trẻ ngày nào đã lớn lên. Nhưng cảm giác háo hức và ấm áp ấy thì vẫn còn nguyên trong ký ức.

Phiên chợ cuối năm còn là dịp để những người con xa quê tìm lại cảm giác thân thuộc. Cả năm bươn chải nơi phố thị, đến khi trở về, hòa vào dòng người ở chợ quê, nghe tiếng mặc cả, ngửi mùi lá dong, mùi hành tươi, mùi mật mía thoảng thơm... cũng đủ thấy lòng dịu lại.
Chợ Bia ngày nay đã khác xưa về vị trí và diện mạo, nhưng tinh thần của phiên chợ quê vẫn còn nguyên vẹn. Giữa sắc màu rộn ràng của ngày cuối năm, cái tên Chợ Bia như một sợi dây nối quá khứ với hiện tại để mỗi mùa xuân về, người ta không chỉ đi mua sắm, mà còn đi qua một miền ký ức của vùng quê cách mạng.
Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-02-16 13:06:00Chở mùa xuân về!
-
2026-02-16 12:28:00Bệnh viện ngày cuối năm
-
2026-02-16 10:23:00Xuân ấm sau cánh cửa Trại tạm giam






