(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam, chất liệu sơn mài luôn giữ một vị trí đặc biệt: vừa gắn liền với truyền thống Á Đông, vừa mang khả năng sáng tạo vô tận. Giữa muôn vàn tìm tòi của thế hệ họa sĩ trẻ, Chu Thu vừa khai thác theo lối hoài cổ vừa biến hóa, thổi vào đó một sức sống mới.

Chu Thu, cô gái mỏng manh vẽ tranh sơn mài

Trong dòng chảy mỹ thuật đương đại Việt Nam, chất liệu sơn mài luôn giữ một vị trí đặc biệt: vừa gắn liền với truyền thống Á Đông, vừa mang khả năng sáng tạo vô tận. Giữa muôn vàn tìm tòi của thế hệ họa sĩ trẻ, Chu Thu vừa khai thác theo lối hoài cổ vừa biến hóa, thổi vào đó một sức sống mới.

Chu Thu, cô gái mỏng manh vẽ tranh sơn mài

Họa sĩ Chu Thu, Hội viên Hội Mỹ thuật Việt Nam.

Chu Thu (1984) sinh ra và lớn lên tại Sơn La. Sau khi tốt nghiệp Đại học Mỹ thuật Việt Nam, chị theo chồng về Thanh Hóa làm họa sĩ tự do. Chị chia sẻ: “Tây Bắc luôn là nguồn cảm hứng bất tận, xuyên suốt trong quá trình sáng tác của tôi”. Chính vì thế, ban đầu chị vẽ theo dòng ký ức tuổi thơ, những không gian rừng núi bao la mà gần gũi. Càng về sau chị càng nhận ra vẻ đẹp của nơi mình đã từng sống, từng góc nhà sàn, những bức vách... chỉ nghĩ thôi đã ấm áp vô cùng.

Không gian núi rừng Tây Bắc vốn đã đẹp, và qua con mắt họa sĩ, với chất liệu sơn ta, vàng quỳ, bạc, vỏ trứng, son đỏ, then đen, cam, xanh ngọc... lại càng thêm lung linh. Có lẽ vì thế mà tranh Chu Thu dễ hiểu, dễ cảm và giản dị phù hợp với phần lớn công chúng. Lại thêm, chị không chú trọng khai thác các đề tài mang tính thời sự, đương đại mà hướng đến thiên nhiên, cỏ cây và con người... giản dị, mộc mạc và nhẹ nhàng như chính con người chị.

Với đề tài hoa cỏ, phong cảnh, tĩnh vật và vẻ đẹp phụ nữ, chị vẽ hồn nhiên như người nhạc công đã vượt qua những giáo điều của học thuật, để bay bổng trên những gam màu và hình hài, vẽ như chơi nhưng trong sâu thẳm chất chứa một nỗi lòng của người đàn bà luôn yêu thương và say đắm, mâu thuẫn với những vòng xoáy cơm áo đời thường. Để rồi, những nét họa, những cung bậc của khúc nhạc lúc dìu dặt, lúc uốn lượn, đôi khi vỡ vụn, rồi lại xoay tròn và tan ra. Xem tranh Chu Thu ta thấy vẻ đẹp Á Đông bao trùm toàn bộ không gian và thời gian, ta khó tìm thấy sự bùng nổ hay phá phách, cái chất đàn bà quanh quẩn mà cuốn hút, lay động mà mờ ảo, sang trọng mà bình dị, say đắm mà chiêm nghiệm. Nếu không thấy được cái sắc đỏ của son, cái vàng óng của thiếp vàng ta dễ nhầm lẫn giữa cái suy tư đượm buồn của người đàn bà mà nghĩ rằng cô ấy đang tung tẩy, đang hoan ca trong cái mớ hỗn độn của trời đất. Đâu đó lấp lánh những ánh sáng, những tươi vui của sắc hoa, của sắc lá, của váy áo xênh xang nhưng đọng lại vẫn là những e ấp, những thầm kín, những đa mang và các thông điệp của nhịp sáng tối, nhịp hòa sắc của đậm nhạt chới với đôi lúc như thiếu thốn lại làm người ta nao lòng.

“Qua nghệ thuật tạo hình tôi luôn muốn mang vẻ đẹp này thồi hồn vào những bức tranh của mình, những nét đẹp mộc mạc tinh khôi của các thiếu nữ Tây Bắc, phong cảnh và cuộc sống sinh hoạt hằng ngày tạo nên nét đẹp văn hóa đặc trưng như: xuống chợ, bên suối, Tây Bắc một mùa hoa, hạnh phúc”, Chu Thu chia sẻ. Chỉ là những đề tài gần gũi và thân quen tạo nên một bức tranh thơ mộng của Tây Bắc với một rừng hoa ban trắng, những điệu xòe quấn quýt bên nhau trong nhịp trống chiêng vang dội, bên bếp lửa... Tất cả như tái hiện được khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ của núi rừng và con người Tây Bắc.

Tôi thích chân dung người đồng bào dân tộc trong tranh của Chu Thu, cả tranh sơn mài và tranh lụa. Dường như chị chỉ cần đặt bút xuống toan, xuống vóc là những nét vẽ cứ tự nhiên mà chảy, mà trôi. Những người phụ nữ trong tranh của chị mang dáng dấp nguyên mẫu, song lại rất mềm mại, duyên dáng, gương mặt thanh thản, ánh mắt xa xăm, thường hòa nhập vào khung cảnh thiên nhiên bao quanh. Những mái tóc buông dài, những dáng ngồi, dáng đứng an nhiên khiến nhân vật nữ trở thành linh hồn của bức tranh. Đi kèm với những con người ấy là các “phụ kiện”: khăn, vòng tay, họa tiết thổ cẩm... mang đặc tính căn cốt của đồng bào Thái. Bao quanh họ là những nóc nhà sàn, xa xa là dãy nũi, cây cối đủ màu sắc- những hình ảnh khẳng định vẻ đẹp ở hiện tại và sự sống của tương lai.

Chu Thu, cô gái mỏng manh vẽ tranh sơn mài

Một số tác phẩm sơn mài của họa sĩ Chu Thu.

Phải khẳng định rằng, tranh sơn mài là một di sản văn hóa đặc trưng của nghệ thuật trang trí và hội họa Việt Nam. Từ xa xưa, sơn mài đã làm chất liệu trang trí trên các đồ thờ cúng. Sau này, sơn mài chuyển mình từ nghề thủ công truyền thống thành hội họa hiện đại nhờ sự sáng tạo của các họa sĩ Trường Mỹ thuật Đông Dương. Họ kết hợp kỹ thuật mài sơn ta (sơn then, cánh gián) truyền thống với tư duy tạo hình phương Tây, tạo nên tác phẩm vừa sâu lắng, dịu dàng, vừa mang đậm bản sắc dân tộc. Sự đặc biệt của sơn mài nằm ở kỹ thuật và chất liệu: vẽ, đắp nổi, mài, gắn vỏ trứng, dát vàng, dát bạc; chỗ mài phẳng, chỗ gồ ghề, chỗ biểu cảm nét... Độ sâu của màu từng lớp, từng tầng đan vào nhau, càng nhìn càng thấy lung linh, óng ả, tạo ra hiệu quả thẩm mỹ bất ngờ.

Tuy vậy, với tranh sơn mài của Chu Thu, tôi lại không muốn đưa tất cả những tiêu chí ra để đánh giá, bởi tranh chị đem lại cảm xúc cho người thưởng thức ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đó là cảm xúc dịu dàng của một họa sĩ nữ, là sự ấm áp, từng trải của một người đàn bà, là văn hóa của một tộc người thấm đẫm trong tranh... Tôi đùa với chị: Khi nào Chu Thu không vẽ về Tây Bắc nữa? Chị cho biết: Dù Tây Bắc đã đổi thay với tốc độ đô thị hóa mạnh mẽ, nhưng còn biết bao nhiêu điều chúng ta chưa biết về mảnh đất này, còn biết bao nhiêu hình ảnh chúng tôi phải giới thiệu với mọi người.

Xuyên suốt đề tài văn hóa dân tộc, Chu Thu cho biết, sơn mài là kỹ thuật thủ công mỹ nghệ độc đáo, và có thể ứng dụng rộng rãi trên nhiều chất liệu (gỗ, gốm, composite) không chỉ để tạo ra những bức tranh nghệ thuật mà còn có thể làm đồ nội thất cao cấp, đồ trang trí gia dụng, quà tặng lưu niệm, và trang sức/ phụ kiện thời trang... Vì thế trong thời gian tới, tôi sẽ mở cho mình thêm một số hướng tiếp cận khác. “Điều quan trọng nhất là vẽ sao để truyền tải hết điều mình nói, thổi hồn vào để người xem hiểu được tinh thần của mình”, Chu Thu khẳng định.

Tranh sơn mài là một loại hình nghệ thuật hội họa yêu cầu sự cầu kỳ, thủ công và nặng nhọc so với sức vóc của người phụ nữ. Hãy xem và yêu tranh của Chu Thu như chính chị đang yêu nghề của mình.

Bài và ảnh: CHI ANH



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]