(vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải là vị quan văn hiển hách trong triều hay dũng tướng nơi chiến trận, ông là một thủ lĩnh của phong trào đấu tranh chống cường hào và những bất công đối với người dân trên quê hương. Gần 200 năm trôi qua, chuyện về Mai Bá Nghiễm vẫn được người dân vùng đất Đông Biện xưa - Biện Thượng ngày nay kể lại.

Chuyện kể về Mai Bá Nghiễm trên quê hương Đông Biện

Không phải là vị quan văn hiển hách trong triều hay dũng tướng nơi chiến trận, ông là một thủ lĩnh của phong trào đấu tranh chống cường hào và những bất công đối với người dân trên quê hương. Gần 200 năm trôi qua, chuyện về Mai Bá Nghiễm vẫn được người dân vùng đất Đông Biện xưa - Biện Thượng ngày nay kể lại.

Chuyện kể về Mai Bá Nghiễm trên quê hương Đông Biện

Mai Bá Nghiễm và các bậc tiền nhân họ Mai được hậu thế phụng thờ tại Di tích lịch sử văn hóa từ đường họ Mai, làng Bồng Trung, xã Biện Thượng.

Dòng họ Mai ở làng Đông Biện vốn có nguồn gốc từ Nga Sơn (cũ), cuối thế kỷ XIV theo lệnh triều đình lên xây dựng Thành Nhà Hồ. Thành đắp xong, trên đường trở về quê cũ, qua vùng đất Đông Biện bên sông Mã, thấy nơi đây đất đai tốt tươi nên đã quyết định dừng lại gây dựng cơ nghiệp. Về sau, người họ Mai ở Đông Biện đã đời nối đời phát triển, trở thành một trong những dòng họ đông đúc, có nhiều người hiển đạt.

Theo tài liệu lưu giữ, Mai Bá Nghiễm người làng Đông Biện xưa, nay là làng Bồng Trung, xã Biện Thượng. Ông sống vào nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX. Từ nhỏ ông đã có sức khỏe vượt trội, thích võ nghệ, tính tình ngay thẳng, hay giúp đỡ người xung quanh. Sinh ra trong gia đình có truyền thống học hành, Mai Bá Nghiễm cũng theo nghiệp bút nghiên, tuy nhiên con đường học hành thi cử của Mai Bá Nghiễm lại không mấy thuận lợi, thi nhiều lần vẫn không thể đề danh bảng vàng.

Không hiển đạt đường khoa cử, sống ở quê nhà, với tính cách cương trực, thường giúp đỡ người nghèo khó, yếu thế, ông được người làng quý mến. Thấy ông giỏi võ nghệ nên người làng cử ông làm trương tuần trông coi việc an ninh xóm làng. “Ông thường tổ chức cho tuần phu canh phòng cẩn mật nên trộm cướp không dám bén mảng đến Đông Biện, trong làng được yên ổn, không còn nạn trộm cắp, dân làng vui vẻ yên tâm làm ăn. Các làng lân cận thấy thế cũng nhờ Mai Bá Nghiễm và đội quân của ông che chở” (sách Danh nhân Thanh Hóa). Cũng bởi vậy, người dân trong vùng thường gọi ông là Trương Nghiễm (tức trương tuần Mai Bá Nghiễm).

Đầu thời Nguyễn, tình hình nước ta ở nhiều nơi vẫn chưa thực ổn định. Nhiều quan lại địa phương tham ô, nhũng nhiễu khiến người dân phẫn uất. Thêm vào đó, việc phu phen, tạp dịch cũng quá sức dân. Là người trượng nghĩa, thấy dân tình đói khổ mà triều đình lại... ở xa, tiếng kêu của dân khó lọt thấu. Trong khi đó, quan lại địa chủ không ngừng vơ vét, ức hiếp dân lành yếu thế. Không cam chịu trước sự bất công, Mai Bá Nghiễm đã tập hợp người dân, cùng nhau nổi dậy. Với phương châm lấy của người giàu chia cho người nghèo, vì thế mà người dân theo ông rất đông, khí thế lan rộng khắp vùng.

“Mai Bá Nghiễm kén những trai tráng khỏe mạnh trong vùng, phiên chế thành đội ngũ, tổ chức luyện tập bài bản, sắm sửa vũ khí chờ thời cơ khởi sự việc lớn. Kỷ luật trong nghĩa binh rất nghiêm... uy thế của Mai Bá Nghiễm ngày một lớn” (sách Danh nhân Thanh Hóa).

Tuy vậy, so với yêu cầu của một cuộc khởi nghĩa thì lực lượng tại địa phương còn rất mỏng. Vì thế Mai Bá Nghiễm đã liên hệ với các thổ ty, lang đạo ở miền thượng du để tập hợp lực lượng, bàn định việc lớn. Lực lượng nổi dậy do ông lãnh đạo đã tổ chức đánh chiếm ở một số nơi. Về sau, Mai Bá Nghiễm gia nhập cuộc nổi dậy của Lê Duy Lương nhằm chống lại triều đình nhà Nguyễn.

Trước tình thế đó, để ngăn chặn cuộc nổi dậy lan rộng ra nhiều nơi, triều đình nhà Nguyễn đã huy động lực lượng trấn áp. “Tháng 4 năm 1833, vua Minh Mạng lại bổ Thống chế Nguyễn Văn Trọng lãnh chức Tổng trấn Thanh Hóa, Phó Đô Ngự sử Hà Duy Phiên sung làm Tham tán quân vụ, dẫn thêm quân đến phối hợp rồi chia ra làm nhiều mũi cùng kéo đến vây đánh Sơn Âm, nơi đặt đại bản doanh của quân nổi dậy. Trước hàng vạn quân triều đình cùng voi, đại bác, căn cứ chính của quân nổi dậy lần lượt bị phá vỡ”. Thủ lĩnh cuộc nổi dậy là Lê Duy Lương, Lê Duy Nhiên bị bắt giải về kinh đô Huế xử tội.

Sau đó, Mai Bá Nghiễm và những người cùng chí hướng đã chuyển địa bàn hoạt động về lại các huyện vùng thượng du Thanh Hóa. Lực lượng do ông lãnh đạo chọn vùng núi Eo Lon cách quê nhà Đông Biện không xa (núi Eo Lon trước đây thuộc xã Vĩnh Hùng, huyện Vĩnh Lộc, nay thuộc xã Biện Thượng) làm địa điểm đóng quân. Khu vực núi Eo Lon trước đây vốn là đất mà tiền nhân họ Mai là Quận công Mai An Dũng được chúa Trịnh ban cho.

Chuyện kể về Mai Bá Nghiễm trên quê hương Đông Biện

Núi Eo Lon là nơi gần 200 năm trước Mai Bá Nghiễm đã đóng quân trong cuộc nổi dậy.

Sau khi xây dựng doanh trại, Mai Bá Nghiễm cho người thân tín từ Eo Lon về quê nhà Đông Biện làm lễ khao làng và kêu gọi trai tráng xây dựng lực lượng để “phù Lê”. Trai tráng trong vùng nhiều người hưởng ứng, cùng theo ông lên núi Eo Lon để luyện tập võ nghệ. Mai Bá Nghiễm một mặt chia quân đóng giữ những vị trí hiểm yếu để phòng quân triều đình, một mặt tổ chức lực lượng đánh vào huyện lỵ, bắt tri huyện.

Trước nguy cơ của một cuộc nổi dậy lan rộng, bấy giờ quân triều đình từ Nghệ An, Thanh Hóa ra, Ninh Bình vào và từ Ba Bông lên, Yên Định sang đã tập trung lực lượng để đánh dẹp lực lượng khởi nghĩa do Mai Bá Nghiễm lãnh đạo ở khu vực Eo Lon. Tương quan lực lượng chênh lệch khiến quân khởi nghĩa thất thế, Mai Bá Nghiễm buộc phải “mở đường máu” rút chạy lên miền thượng du. Sau một thời gian bị truy bắt, vì bị chỉ điểm, ông sa vào phục kích của quân triều đình và bị bắt. Cuộc nổi dậy của người con đất Đông Biện kết thúc.

Cuộc nổi dậy của Mai Bá Nghiễm tuy thất bại nhưng đã góp phần buộc triều đình nhà Nguyễn phải “nhìn nhận” lại những chính sách cai trị, chú trọng hơn đến việc “khoan sức dân”. Đồng thời, đây cũng là sự phản kháng gay gắt của người dân chống lại những kẻ cường hào, ác bá và là minh chứng sinh động cho tinh thần đoàn kết cộng đồng giữa đồng bào miền xuôi với miền núi. Về sau, tinh thần đoàn kết ấy lại được thắp lên trong các phong trào đấu tranh bảo vệ đất nước.

Chỉ tay về núi Eo Lon trong mờ sương, ông Mai Thanh Tuân, hậu duệ dòng họ Mai ở Bồng Trung, chia sẻ: “Đã gần 200 năm trôi qua, cuộc nổi dậy của tiền nhân Mai Bá Nghiễm ban đầu là chống lại cường hào ác bá, về sau là chống triều đình nhà Nguyễn nên ít được sử sách nhắc đến, tuy nhiên người đời thì vẫn kể lại cho cháu con nghe. Lịch sử vốn khó phân định rạch ròi đúng - sai. Sau tất cả, những thứ còn lưu lại cho hậu thế chính là tinh thần, khí phách của bậc tiền nhân trong bối cảnh lịch sử thời bấy giờ”.

(Bài viết có tham khảo, sử dụng nội dung trong sách Danh nhân Thanh Hóa, tập 6 và một số tài liệu lưu giữ tại địa phương).

Bài và ảnh: Khánh Lộc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]