Cuộc sống luôn cần gắng gỏi và thấu cảm
Đề tài học đường luôn thôi thúc bút lực sáng tạo và nguồn cảm xúc thiết tha, ấm áp của đông đảo nhà văn, trong đó, không ít cây bút là “chuyên gia trồng người”, là thầy cô giáo trước khi trở thành nhà văn. Đây là một hiện tượng đáng trọng thị và ngưỡng phục. Viết văn là một nghề khó, viết về học trò, học đường, môi trường rèn đúc nguồn lực/ nhân tài cho tương lai, lại càng khó hơn. Tập truyện ngắn Nữ sinh cá biệt (Nxb Quân đội Nhân dân, 2024) của tác giả Trần Đoan Trang - một cô giáo có “thâm niên” đứng lớp hơn 20 năm với cách nhìn vừa bao quát, vừa chi tiết, đã tạo được sức hút đối với độc giả.
1. Có thể nói, 9 truyện ngắn trong tập Nữ sinh cá biệt của nhà văn Trần Đoan Trang là 9 lát cắt tinh tế về số phận, đôi khi là thân phận, của không riêng học trò mà cả của các bậc làm thầy trong môi trường giáo dục, đào tạo, môi trường có địa chỉ đến từng phường phố, làng quê. Đây là nơi không những ấp iu bao ước mơ tươi sáng, bao kỷ niệm bồng bột thiêng liêng mà còn là nơi thường xảy ra không ít “biến cố” chẳng đáng có và không muốn có. Bằng cách quan sát tinh tường và tấm lòng “đa mang” thấu cảm, tác giả đã hun kết thành những hình tượng lay thức thần kinh xã hội về “đạo” học làm người, dạy làm người, làm nghề trong cõi nhân sinh. Đó còn là kiểu hình tượng nhân vật không hề bị rơi vào dạng thức bài học luân lý thường tình mà là một bức vẽ nghệ thuật hình tượng nhân vật văn chương, được đan cài khéo léo: nhẹ nhàng mà sâu lắng, lấm láp gió bụi mà vẫn mộng mơ bay bổng với một tâm thế luôn cố lên và quyết cố lên!
Tiêu biểu cho ưu điểm này gồm các truyện Nữ sinh cá biệt, Quà tặng bất ngờ, “Tiến sĩ” vỡ lòng. Là thiên truyện được tác giả đặt tên cho cả tập sách, Nữ sinh cá biệt, ngay như tên gọi đã thấy nhân vật không thể là một số phận dịu êm. Đúng thế, Hà Thượng Hương, một học sinh lớp mười là đại diện cho típ nhân vật cơ nhỡ trong giông bão cuộc đời của những thân phận không may mắn. Bố bị rơi vào vòng lao lý do kẻ xấu manh tâm lừa đảo chuyện tiền nong, mẹ bỏ đi tìm cuộc sống khác, cô bé Hương, mười sáu tuổi này, không những phải tự nuôi thân mà còn phải nuôi bà nội già cả đang ốm liệt giường. Trớ trêu thay, mọi sự “cố lên” để tồn tại và duy trì việc học của cô bé luôn bị vùi dập cay nghiệt bởi một bậc phụ huynh, quyền thế, giàu có “nghi cô làm hại con trai bà ở tuổi chưa thành niên”. May sao có một cô giáo trẻ đã bỏ công đi tìm cái cớ phi lý đó và cô đã chứng kiến bản lĩnh “cố lên” của Hương, một sự cố lên bằng trí tuệ, lòng can đảm và cả sự duyên dáng cùng những tài lẻ của một nữ sinh bị cho là... cá biệt. Cùng với dạng thức nhân vật “cố lên” là bé Nguyên, trong truyện “Tiến sĩ” vỡ lòng; Văn Tú trong Quà tặng bất ngờ... nhưng lại trong điều kiện khác, hoàn cảnh khác.
2. Trong tập Nữ sinh cá biệt, có một chủ điểm khác, Trần Đoan Trang cũng khá thành công. Đó là tác giả đề cao phẩm giá, nhân cách con người trong đời thường nhưng ở bước ngoặt phiền phức, hệ lụy nhất. Các nhân vật ông Trung tá Nam, cô giáo Thân, bà Tuyết trong truyện Bố chồng; Thanh Liêm trong Cô giáo dạy môn Sinh; Nụ trong Chuyện tình của một người nuôi tu hài; Chuông Đàn trong Thuốc tiên của mẹ... là những gam màu sáng, đôi khi đạt đến tia sáng có khúc xạ lấp lánh trong bức tranh xã hội vẫn đang còn lẫn lộn nhiều thứ phàm tục, tiêu cực. Họ là những người, dù trong hoàn cảnh nào cũng giữ gìn, khơi mở niềm tin và lẽ phải...
Với cách nhìn bao quát, tác giả của Nữ sinh cá biệt đã chia sẻ một cách thấu cảm với những số phận không may mắn khác, đó là thành công của chủ điểm: Mọi khúc mắc trong quan hệ nhân sinh cần được tháo cởi một cách nhân ái và vãn hồi nhân tính trong mọi cố gắng có thể. Các nhân vật như bà giáo Hoa trong Cọ xòe ô che nắng; cô giáo Trân trong Con trai bé bỏng; Tiến sĩ Liên Tâm trong Thuốc tiên của mẹ... là các hình tượng nhân vật thời cuộc, lành hiền, nhẫn nhịn nhưng không cam chịu, luôn biết cách tháo cởi hoàn cảnh khi nghiệt ngã, khi trớ trêu trong những thao tác quyết liệt và vun vén, kiên trì và khai tuệ, khai tâm để cho các giá trị cốt lõi của cuộc sống, không thể bị vùi lấp, hơn thế còn hy vọng tiền đồ mà con người phải hướng tới.
Bên cạnh các nhân vật làm cột trụ cho những giá trị tốt đẹp, Trần Đoan Trang cũng không ngần ngại bỏ qua những dạng người tâm ma, vẫn đang tồn tại không hề ít trong xã hội đương đại, và cả chính trong môi trường dạy và học. Lê Bo trong Cô giáo dạy môn Sinh; Vũ Đình Vi trong Thuốc tiên của mẹ; Bà Hậu trong Bố chồng; Trưởng ban phụ huynh trong Nữ sinh cá biệt... là những kẻ tâm ma như thế. Cách thể hiện các nhân vật loại này của Trần Đoan Trang được xây dựng bằng chi tiết, tình tiết có chút giễu nhại kín đáo thú vị, ví dụ như cách Lê Bo ngày ngày xách hai thùng nước dưới chân dốc xa hàng trăm mét để phục vụ cho một đối tượng mà anh ta theo đuổi ái tình; cách bà Hậu cho đàn chó liếm hết bát đĩa trước khi đem đi rửa để “không phí của giời và rửa cho nhanh"; cách kẻ nát rượu Vũ Đình Vi hành hạ vợ con mỗi khi uống rượu... Với loại nhân vật kể trên, trong lúc lột tả tâm tính bản chất, tác giả không bao giờ quên việc cố gắng tìm ở họ, đánh thức ở họ phần nhân phẩm còn tàng ẩn, để cảm hóa và cố đưa họ về với cõi người đáng được yêu thương như bản chất cuộc sống.
3. Bằng một bút pháp tả thực nhưng biết tinh lọc chất liệu từ cuộc sống vốn ngổn ngang sự và việc, Nữ sinh cá biệt là một tập hợp các truyện ngắn viết về môi trường sư phạm dạy và học nhưng không lên lớp, sa vào quán ngữ giáo điều thuần túy. Có thể nói, mỗi truyện đều được lồng ghép những bài học sâu sắc về nhân cách, đạo đức, tình người một cách mềm mại bằng những hình tượng văn học cảm động và lay thức. Hình tượng nhân vật trong mỗi truyện của tác giả có độ chân thực cao, không rơi vào bi lụy, cùng quẫn hay sến súa, tô hồng.
Nữ sinh cá biệt là tập sách trình làng của tác giả Trần Đoan Trang. Những thiên truyện đa phần dành cho lứa tuổi học trò với sự mến yêu cuộc sống, vì cuộc sống mà biết vượt hoàn cảnh! Tôi muốn lấy câu nói tâm tình với bản thân của nhân vật cô giáo tên là Bông Lau trong truyện ngắn Nữ sinh cá biệt để làm dòng kết của bài viết nhỏ về tập truyện ngắn cùng tên của nhà văn Trần Đoan Trang: “Hãy nhìn nhận học sinh không chỉ bằng điểm số, mà bằng cả trái tim, bởi phía sau mỗi học trò như Hà Thượng Hương, luôn là một câu chuyện chưa được kể hết. Thế nên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng rất cần những tấm lòng vị tha, vừa là một trái tim ấm áp, vừa bằng một linh cảm, một lý trí tuệ nhãn mà chỉ con người mới có được. Ai chưa có thì phải dốc lòng “tu” cho có!”
Lê Ngọc Minh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-08-21 09:00:00
[Podcast] Văn học nghệ thuật xứ Thanh 21/8/2025
-
2025-08-21 08:00:00
[Podcast] Câu chuyện truyền thanh 21/8/2025
-
2025-08-20 19:00:00
[Podcast Tản văn]: Về giữa mênh mang tháng Tám