Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 4): Cơm nắm và chè khoai
“Con đường ngắn nhất đến trái tim là đi qua cái dạ dày” – người nào mà nghĩ ra câu này, hẳn không chỉ để nói về việc tán tỉnh, yêu đương. Tôi nghĩ vậy, bởi cho đến tận bây giờ, anh em tôi vẫn cảm nhận được vị ngọt bùi của tình thương mà bà nội gửi vào những món ăn năm xưa.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Với mọi người trong gia đình, bà nội không phải là người nấu ăn giỏi, mặc định với bà và bà truyền lại cái mặc định ấy rằng: “Ông nội nhà bay nấu ăn giỏi lắm, không ai bằng được”. Bà cũng không nấu được những món phải gia giảm nhiều - hoặc cũng chẳng có đâu nguyên liệu để mà chế biến, vì quanh năm ngày tháng là cơm độn khoai khô, moi khô, cá chỏng, muối lạc... Nhưng bà cẩn thận “từng li từng tí”, tỉ mẩn “không ai bằng” – như câu con cháu nhận xét. Như là, gạo phải nhặt sạch không còn hạt mẳn, hạt sạn; phải vo mấy nước, xóc đều, để ráo, chờ nước sôi mới đổ vào nấu. Rau canh phải thái nhỏ như sợi chỉ mà không nát; rau luộc phải cơi ra rổ để không bị vàng...
Đấy, chính bởi cái tính cẩn thận, mà thành ra sau này con cháu nhớ bà, không phải chỉ nhớ cái vị thức ăn, mà bởi cái dáng lưng hơi còng, cử chỉ chậm rãi của bà khi vo gạo, lúc rửa rau và cả cái cách gặp miếng thức ăn, nhấp chén rượu nếp.
Còn anh em chúng tôi nhớ mãi hai cái món mà sau một hồi dông dài, để cảm xúc lang thang, mới quay được vào đề.
Với tôi là món cơm nắm – món ăn quen thuộc với rất nhiều gia đình, và gần như ai cũng nhớ cách làm. Đó cũng là món ăn sáng quen thuộc của tôi những khi nhà có đủ gạo. Bữa cơm chiều, bà xới riêng một bát, để cơm bớt nóng thì đổ vào miếng vải – chứ không phải mo cau, vì không kiếm đâu ra ở khu nhà tôi – rồi dùng hai tay nắm, bóp cho đến khi cảm nhận được độ chắc, dẻo, mịn. Nắm cơm được gói lại bằng lá chuối, bọc lại vào tấm vải hoặc chiếc khăn rồi ủ vào chăn. Sáng mai, bà cắt đôi nắm cơm, một nửa để tôi ăn sáng, một nửa để phần lên lớp có đói. Hôm nào “sang” thì được ăn cơm nắm chấm muối vừng, muối lạc, còn chủ yếu là ăn với “món” muối đặc biệt của bà – gồm muối trắng rang, giã mịn, trộn với một chút mì chính, một chút hạt tiêu bắc.

Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet.
Bây giờ thì nhớ cái vị bùi của cơm, lẫn với vị mằn mặn, ngòn ngọt, cay cay của thức chấm, chứ hồi ấy có những hôm ngái ngủ, ăn miếng cơm muốn mắc nghẹn ở cổ. Tôi còn ấm ức bảo bà: “Bà không mua mì tôm ấy, bánh mì cũng được... Ngày nào cũng cơm nắm chán bỏ xừ”. Bà bảo: “Ăn bánh mì tổ nóng bụng chứ được cấy chi... Mấy lại, con nít ở quê còn không có cơm nắm mà ăn, phải ăn cơm độn tề”. Vòi là vòi thế, chứ tôi biết bà làm gì có tiền mà mua bánh mì. Một cái bánh mì pa-tê khi ấy, đủ mua được mớ moi khô làm thức ăn cả tuần cho bà cháu.
À, mà món cơm nắm chủ yếu ăn vào mùa đông. Mùa hè thì cơm nguội rang, mà đa phần là rang với nước mắm, vì lọ mỡ phải chắt chiu lắm.
Mùa hè thì có món chè khoai mà tôi nhắc ở trên. Dạo ấy, ông bà ngoại ở quê thỉnh thoảng gửi xuống cho bà cháu tôi bịch khoai khô to, có khi đủ ăn cho cả mùa hè, kèm theo vài “bò” đỗ đen, lạc.
Thế là ngoài những bữa cơm đạm bạc, bà cháu tôi có thêm món chè khoai cải thiện. Thì cứ khoai, đỗ đen, lạc rửa sạch rồi đổ vào nấu thôi. Mỗi lần nấu chè, bà thường sai anh em tôi ngồi canh, hoặc giả muốn anh em tôi học cách nấu cũng nên. Không phải cứ đổ khoai, đậu vào rồi cứ thế nấu kỹ là xong, mà phải chêm nước nhiều lần. Bà bảo, nấu chè không vội được, nước đổ xâm xấp, sôi chừng mươi phút thì đổ nước lạnh vào. Cứ thế vài lần, hạt đỗ đen sẽ chín đều, nứt mà không bị vỡ. Khoai, lạc cũng thế, không bị “sống lại” khi nguội. Chờ khi hạt đỗ chín nứt, thì mới bỏ đường vào, bỏ đường sớm quá thì khoai và đỗ đen bị sượng.
Hồi ấy, cũng chẳng tiền mà mua đường kính, bà thường mua đường thanh – những thanh đường to như viên gạch, đóng thành bì, bán ở chợ huyện, vị ngọt hắc. Nhiều hôm tìm tới túi đựng đường thì chỉ còn một mẩu con con, vì chẳng hiểu sao hồi ấy anh em tôi háo ngọt đến thế, nên bà hay càm ràm: “Cứ tí ta tí túp, ra miếng, vô miếng mà hết từ khi mô... Thật, không để cấy miệng mọc da non”.
Bây giờ đủ các thứ chè, mà sao mỗi lần nhắc lại, thấy nhớ tứa nước miếng cái vị chè nấu bằng đường thanh ấy đến thế - dù ngày ấy, có dạo ăn chè đến mức chán ngấy người. Em gái tôi được bà “tẩm bổ” bằng món chè huyền thoại ấy mà hàng xóm láng giềng bảo bà nội mát tay, chăm cháu “béo nứt má”.
Sau này, có lần lũ bạn học cấp 3 ở thành phố kéo lên nhà. Tôi đãi các bạn bằng món chè – duy nhất biết – học từ bà nội. Nấu bằng cái nồi bảy, một nồi thù lù. Lúc mở vung ra, chúng nó la bai bải: “Một nồi cám lợn hay sao ấy chúng mày ơi”. Thế mà sau đấy, chúng nó vục không còn sót một hạt đỗ.
Nguyên Phong
{name} - {time}
-
2026-04-25 21:37:00Bức tranh hiện thực đời sống trong “Linh hồn lang bạt” của nhà văn Bùi Hữu Thược
-
2026-04-25 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Chuyện về Đáng
-
2026-04-25 08:40:00Tâm thức thiền trong thơ Văn Đắc




![[Podcast] Truyện ngắn: Chuyện về Đáng](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2616/146d6105206t12560l1-z77574689187788.webp)


![[Thanh Hóa xưa và nay] Cửa biển Lạch Trường – nơi giao hòa giữa chiều sâu lịch sử và nhịp sống hiện đại](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2615/280d0202115t1798l1-screenshot-11.webp)

