(vhds.baothanhhoa.vn) - Nằm ở vùng đất bán sơn địa, làng Bùi Thượng - Đa Ngọc đất đai tốt tươi, con người thuần hậu. Đây cũng là nơi lưu giữ dấu tích về lịch sử, văn hóa đậm nét.

Đất làng Bùi Thượng - Đa Ngọc

Nằm ở vùng đất bán sơn địa, làng Bùi Thượng - Đa Ngọc đất đai tốt tươi, con người thuần hậu. Đây cũng là nơi lưu giữ dấu tích về lịch sử, văn hóa đậm nét.

Đất làng Bùi Thượng - Đa Ngọc

Làng Đa Ngọc với nhiều dấu ấn trong phong trào Cần Vương và giai đoạn đấu tranh cách mạng tiền khởi nghĩa.

Bùi Thượng - Đa Ngọc là hai làng thuộc xã Yên Giang, huyện Yên Định cũ (nay thuộc xã Yên Phú). Đây là vùng đất bán sơn địa - nơi tiếp giáp giữa đồng bằng với trung du miền núi, lại được bao quanh bởi sông Cầu Chày và sông Hép. Bùi Thượng - Đa Ngọc có diện tích đất nông nghiệp khá lớn.

Nơi đây vừa có đất phù sa thích hợp cho trồng cây lương thực, rau màu; lại vừa có đất đỏ ở vùng gò đồi, thích hợp cho canh tác nhiều loại cây trái. Hiện nay, trên đất Bùi Thượng - Đa Ngọc, ngoài cây lúa truyền thống thì cây ớt (trên đất thịt, đất phù sa cổ) và cây ổi, dứa đang mang lại hiệu quả kinh tế ổn định cho người nông dân. Về Bùi Thượng - Đa Ngọc, màu xanh mướt mát, trù phú của cây trồng, hoa trái phủ khắp từ vùng gò đồi trên cao xuống đồng ruộng phía dưới mang theo khát vọng cuộc sống no đủ của người dân.

Nhưng rồi, phía sau màu xanh cây trái ấy, trong suốt hành trình lập dựng xóm làng, đất và người nơi đây cũng đã không ít lần phải oằn mình vượt qua sự tàn phá của thiên tai. Những con sông góp phần bồi đắp phù sa tốt tươi, nguồn nước tưới cho vùng đất bán sơn địa. Song cũng gây ra không ít khó khăn, đặc biệt là sông Cầu Chày.

Theo các tài liệu ghi chép, sông Cầu Chày còn được biết đến với tên gọi Ngọc Chùy, bắt nguồn từ huyện Thụy Nguyên (huyện Ngọc Lặc cũ), chảy qua nhiều làng xã trước khi đổ ra sông Mã. So với sông Mã, sông Chu thì sông Cầu Chày là dòng sông nhỏ song lại thường xuyên gây nên tình trạng lụt lội, vỡ đê. Nguyên do là bởi, lòng sông nhỏ nhưng sâu, độ dốc tương đối thấp, vì thế vào mùa mưa lũ thường khiến nước ứ đọng, gây nên tình trạng ngập úng, lụt lội, ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân sống hai bên bờ sông, trong đó có vùng đất Bùi Thượng - Đa Ngọc.

Đất làng Bùi Thượng - Đa Ngọc

Nghè Bùi Thượng được tôn tạo khang trang trên nền móng cũ bằng nguồn xã hội hóa.

Bùi Thượng - Đa Ngọc là vùng đất có con người đến sinh sống, lập làng từ nhiều thế kỷ về trước. Đến đầu thời Nguyễn, nơi đây thuộc tổng Khoái Lạc, huyện Yên Định, phủ Thiệu Thiên. Người dân làng Bùi Thượng tin rằng, làng được hình thành vào thời Tiền Lê?! Bấy giờ, Bùi Thượng có tên Bùi Phường thuộc Quần Ngãi Trang, việc hình thành làng được cho rằng có từ khi vua Lê Đại Hành cho đào kênh khơi thông đường thủy từ vùng Đan Nê nối với sông Cầu Chày, đi qua vùng đất này và làng cũng theo đó được hình thành. Lại có ý kiến cho rằng làng được lập dựng thời Hậu Lê?!

“Trong khởi nghĩa Lam Sơn chống giặc Minh xâm lược, nghĩa quân Lam Sơn đã qua vùng đất thuộc Yên Giang cũ - Yên Phú hiện nay. Tại đây cũng từng diễn ra những trận đánh lớn. Bấy giờ, Lưu Nhân Chú là một trong những dũng tướng tham gia khởi nghĩa Lam Sơn từ những ngày đầu - bậc khai quốc công thần nhà Lê. Tương truyền, ông là người có nhiều dấu ấn quan trọng với vùng đất này, bởi vậy mà đã được dân làng tôn Thành hoàng, thờ ở nghè Bùi Thượng. Về sau có thêm ông Trịnh Mô được người dân Bùi Thượng tôn Thành hoàng làng. Ngày nay, tại nghè Bùi Thượng thờ nhị vị Thành hoàng làng là Lưu Nhân Chú và Trịnh Mô. Ở Bùi Thượng, họ Lưu và họ Trịnh cũng được biết đến là hai dòng họ có nhiều đóng góp trong việc lập dựng, phát triển làng” - ông Lưu Văn Thao, bậc cao niên ở làng Bùi Thượng chia sẻ.

Cũng theo ông Lưu Văn Thao, trải qua biến thiên thời gian và lịch sử khiến dân làng phiêu tán, những tài liệu ghi chép về việc lập làng có rất ít, chủ yếu là lưu truyền dân gian.

Còn làng Đa Ngọc - lại là nơi in đậm dấu ấn của phong trào Cần vương chống thực dân Pháp xâm lược cuối thế kỷ XIX. Một trong những địa danh đến nay còn được nhắc nhớ là căn cứ

Đa Ngọc.

Trong phong trào Cần Vương chống thực dân Pháp xâm lược trên quê hương Thanh Hóa, sau Hội nghị Bồng Trung (hội nghị quan trọng của các văn thân, sĩ phu và lãnh đạo phong trào Cần Vương tại Thanh Hóa diễn ra tại đình làng Bồng Trung, xã Biện Thượng) cùng với Ba Đình thì Mã Cao được xác định là căn cứ quan trọng. “Từ giữa năm 1886, hệ thống cứ điểm Ba Đình và Mã Cao được tiến hành xây dựng một cách khẩn trương, gấp rút. Căn cứ Mã Cao được xây dựng một cách công phu với nhiều đồn trại trên một địa bàn khá rộng, vừa có tác dụng kiên cố và cơ động, trở thành căn cứ dự phòng chống Pháp rất lợi hại nếu Ba Đình thất thủ. Trong hệ thống cứ điểm Mã Cao thì đồn lớn Mã Cao là quan trọng nhất, đồn này được xây dựng trên khu đất Bãi Xưa (làng Đa Ngọc), đồn có chu vi 800m được bao bọc bởi sông Cầu Chày...” (sách Lịch sử Đảng bộ xã Yên Giang, NXB Văn hóa Thông tin, 2012).

Trước Cách mạng Tháng Tám, làng Đa Ngọc với vị trí thuận lợi trở thành nơi tập hợp lực lượng (căn cứ du kích Đa Ngọc) và cả diễn ra những trận đánh giữa lực lượng tự vệ của ta với thực dân xâm lược. Trong đó, đồi Cây Ắng- cách căn cứ Mã Cao (trong phong trào Cần Vương) chỉ một quãng ngắn, được bao quanh bởi cây cối, địa thế kín đáo là căn cứ của lực lượng tự vệ tập trung, được quần chúng che chở, bảo vệ. Với những giá trị lưu giữ, chiến khu du kích Đa Ngọc đã được xếp hạng Di tích lịch sử cách mạng cấp tỉnh.

Đất làng Bùi Thượng - Đa Ngọc

Đôi rồng đá là hai trong số hiện vật cổ xưa còn được lưu giữ tại nghè Bùi Thượng.

Trải qua nhiều thế kỷ hình thành và phát triển, không chỉ cần cù lao động, người dân Bùi Thượng - Đa Ngọc còn chăm chút vun đắp cho đời sống văn hóa tinh thần. Theo lời kể của các bậc cao niên, xưa kia trên vùng đất này có nhiều công trình kiến trúc, như đình, nghè, đền...; các sinh hoạt văn hóa vào lúc nông nhàn, lễ tết như hát đúm, hát bội... cũng là nét văn hóa đặc sắc... Tuy nhiên, bởi nhiều nguyên do, nhiều công trình kiến trúc gắn với đời sống tín ngưỡng của người dân chỉ còn nền móng cũ, những sinh hoạt văn hóa cũng theo đó dần mai một.

“Với tấm lòng trân trọng các giá trị văn hóa truyền thống của tiền nhân, mới đây, trên nền móng cũ người dân Bùi Thượng và con em xa quê đã chung tay đóng góp kinh phí để tôn tạo nghè. Hiện nay, tại nghè Bùi Thượng tôn thờ nhị vị Thành hoàng làng là Lưu Nhân Chú và Trịnh Mô. Hằng năm, tại nghè diễn ra hai kỳ lễ lớn vào ngày 21 tháng Chạp và mùng 7 tháng Giêng. Lễ hội là dịp để hậu thế bày tỏ tấm lòng tưởng nhớ công lao tiền nhân, cùng nhau cầu mong những điều may mắn, tốt đẹp...”, ông Trịnh Xuân Thực, Bí thư chi bộ thôn Bùi Thượng cho biết.

Nghè Bùi Thượng được tôn tạo khang trang song vẫn giữ được các hiện vật cũ như đôi rồng đá, bia đá, khánh đá... Chính các hiện vật là “gạch nối” giữa quá khứ - hiện tại và tương lai, để người dân nơi đây nhắc nhớ nhau về truyền thống lịch sử, văn hóa ông cha.

Bài và ảnh: Khánh Lộc



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]