(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những chuyến đi không chỉ là hành trình băng rừng, vượt núi mà là cuộc gặp gỡ với một thế giới hoàn toàn khác, nơi thiên nhiên còn giữ vẹn nguyên vẻ hoang sơ, bí ẩn đến ngỡ ngàng. Pù Bai - với hồ Pha Đay xanh thẳm giữa đỉnh cao ngàn mét và hang Cặp Đớp ẩn sâu trong lõi rừng nguyên sinh - là nơi như thế. Một lần đặt chân đến, khó lòng không vương vấn.

Vương vấn Pù Bai

Có những chuyến đi không chỉ là hành trình băng rừng, vượt núi mà là cuộc gặp gỡ với một thế giới hoàn toàn khác, nơi thiên nhiên còn giữ vẹn nguyên vẻ hoang sơ, bí ẩn đến ngỡ ngàng. Pù Bai - với hồ Pha Đay xanh thẳm giữa đỉnh cao ngàn mét và hang Cặp Đớp ẩn sâu trong lõi rừng nguyên sinh - là nơi như thế. Một lần đặt chân đến, khó lòng không vương vấn.

Vương vấn Pù Bai

Du khách và người dân bản Bút trải nghiệm ẩm thực trên núi Pù Bai.

Để lên được hồ Pha Đay và khám phá hang Cặp Đớp trên đỉnh núi Pù Bai thuộc xã Nam Xuân, chúng tôi phải vượt qua nhiều chặng đường không hề dễ chịu. Từ bản Bút, con đường bê tông nhỏ hẹp uốn lượn hơn 3,5km lên hồ - chỉ vừa đủ một chiếc xe bán tải hai cầu len lỏi qua. Nhiều đoạn dốc nghiêng tới 30 - 40 độ, cua tay áo gấp gáp, một bên là vách đá, một bên là vực sâu. Người cầm lái không chỉ cần kỹ thuật, mà cần cả can đảm. Phương án khôn ngoan nhất vẫn là nhờ người bản địa dẫn đường bằng xe máy số, những cung đường hiểm như vậy, họ đi như về nhà.

Sau khoảng 20 phút vừa bám víu vừa nín thở, hồ Pha Đay hiện ra mênh mông, trong vắt, lặng yên giữa đỉnh núi gần ngàn mét so với mực nước biển. Cái cảm giác bỗng dưng đứng trước một mặt hồ rộng lớn sau những khúc cua dốc đứng như được thiên nhiên thưởng cho một cú “bẻ lái” ngoài mong đợi.

Người dân bản Bút cho biết, hồ Pha Đay có hai mùa rõ rệt. Mùa mưa từ tháng 8 đến tháng 12, nước dâng cao, mặt hồ trải rộng, thích hợp chèo thuyền, check-in, đắm mình trong cảm giác hoang sơ thuần khiết. Mùa khô, nước rút dần, lại lộ ra một vẻ đẹp khác: những cây nguyên sinh hiện cả gốc rễ, rau dớn đâm chồi nơi bãi cạn. Và ấn tượng nhất là hàng trăm cây ngơn - theo cách gọi của người bản địa - vươn thẳng tắp lên trời, gốc rễ trần trụi giữa mặt nước cạn, khiến người xem tưởng như lạc vào rừng đước Nam bộ hay những hàng bạch dương trời Âu. Đây đang trở thành “điểm sống ảo” được giới trẻ yêu thích - song với tôi, vẻ đẹp ấy vốn đã hoàn hảo, không cần bộ lọc nào.

Vương vấn Pù Bai

Du khách trải nghiệm chèo thuyền trên hồ Pha Đay.

Sau khi no mắt với hồ Pha Đay, chúng tôi bắt đầu cuốc bộ vào sâu rừng nguyên sinh để tìm hang Cặp Đớp - một hang động mới được phát hiện và công bố gần đây. Cả đoàn hơn mười người, phần lớn là cư dân bản địa quen thuộc địa hình, trở thành những hướng dẫn viên mộc mạc mà am hiểu hơn bất kỳ cuốn cẩm nang nào.

Trong đoàn có chị Cao Thị Oanh, ở xã Hồi Xuân và chị Phạm Thị Tuyết, người con của bản Bút, xã Nam Xuân. Chị Oanh đã nhiều lần lên hồ Pha Đay nhưng chưa một lần đặt chân vào rừng nguyên sinh quanh hồ. “Một cảm giác rất thư thái", chị nói, giọng nhỏ như sợ làm vỡ bầu không khí. Còn chị Tuyết - người bản địa - cũng lần đầu đến hang Cặp Đớp. Ngay cả người sinh ra và lớn lên ở đây, khu rừng này vẫn còn giữ nhiều

bí mật.

Những bước đầu tiên trong rừng còn khá bằng phẳng, cả đoàn ai nấy hào hứng. Chúng tôi vừa đi vừa lắng nghe “bản giao hưởng thiên nhiên” - tiếng chim, tiếng gió len qua tán lá, tiếng côn trùng rỉ rả - một khúc nhạc không phải ai cũng có duyên được nghe.

Nhưng rừng không chiều người. Càng đi sâu, địa hình càng thử thách. Mồ hôi tuôn ra, dốc đứng nối tiếp dốc đứng và vắt rừng - những “cư dân” chẳng mấy mến khách - xuất hiện khắp nơi. May nhờ có nhóm dẫn đường đi trước khai mở lối, hành trình của chúng tôi bớt gian nan.

Sau hơn một tiếng đồng hồ băng gần 2km đường rừng, cửa hang hiện ra. Cái tên “Cặp Đớp” trong tiếng địa phương nghĩa là “Chật bế” - cửa hang hẹp và thấp, chỉ vừa đủ người cúi khom mà chui vào. Và dĩ nhiên, đèn pin là thứ không thể thiếu.

Luồn qua cửa hẹp chưa đầy hai mét, một thế giới hoàn toàn khác bỗng bày ra trước mắt. Cú chuyển cảnh ấy đột ngột đến mức khiến cả đoàn sững lại. Nhiệt độ trong hang thấp hơn ngoài trời 5 - 6 độ C, mát lạnh như bước vào một căn phòng điều hòa đang chạy hết công suất, sau hơn một tiếng băng rừng đổ mồ hôi, cảm giác đó gần như là phần thưởng.

Lòng hang chia thành hai nhánh, mỗi nhánh dẫn vào một không gian riêng. Những khoang rộng từ 30 đến 50 mét vuông mở ra thoáng đãng, đủ chỗ cho 20 - 30 người đứng thoải mái. Ánh đèn pin quét đến đâu, thạch nhũ và măng đá hiện ra đến đó lung linh, kỳ ảo, mỗi hình thù một vẻ. Dưới chân là những tầng cát hóa thạch xếp lớp như ruộng bậc thang thu nhỏ, ánh sáng chạm vào óng ánh kỳ lạ. Phía trên, những thạch nhũ trắng và vàng nhạt rủ xuống như bụi măng mọc ngược, dưới ánh đèn đổi màu, chúng biến hóa thành vô vàn hình thù bí ẩn: lúc như bức tượng người, lúc thoáng bóng thú rừng, lúc lại giống một ngôi làng nép mình bên sườn núi. Mỗi người vào đây tự dệt nên một câu chuyện riêng theo trí tưởng tượng của mình.

Ấn tượng nhất, có lẽ là cột đá sừng sững giữa lòng hang - nơi thạch nhũ từ trần và măng đá từ nền kiên nhẫn vươn về phía nhau qua hàng triệu năm - cho đến ngày chạm vào nhau, hợp thành một khối hoàn chỉnh. Đó là công trình vĩ đại nhất mà thời gian và nước đã cùng nhau tạo tác, không một bàn tay người thợ nào có thể sánh được.

Vương vấn Pù Bai

Cột đá cao hàng chục mét trong hang Cặp Đớp.

Sâu hơn trong lòng hang, một mó nước lặng lẽ hiện ra dưới chân thạch nhũ hình con khỉ đang ngồi bất động trên mỏm đá. Chị Phạm Thị Tuyết dừng lại thật lâu bên dòng nước ấy. Rồi, như thể ký ức trỗi dậy từ tầng sâu nhất, chị cất giọng ngân nga những lời ca dao Thái về tục thờ thần Nước: "Nước này từ mó vàng. Nước này từ mó bạc. Người đen đủi đến rửa sạch. Rửa cho mặt đẹp, rửa cho hồn sáng...". Giọng chị vang lên trong lòng hang, hòa vào tiếng nước nhỏ giọt đều đều từ trần đá, tôi bỗng có cảm giác mình đang chứng kiến một cuộc gặp gỡ giữa hai chiều thời gian.

Hang Cặp Đớp chỉ có thể khám phá vào mùa khô. Mùa mưa, nước cuồn cuộn chảy qua lòng hang, tiếp tục bồi đắp, kiến tạo, viết thêm những trang mới vào câu chuyện địa chất vạn năm tuổi của núi rừng Pù Bai.

Trên đường ra, chúng tôi dừng chân ăn bữa cơm nếp nương, gà luộc, rau rừng, canh chuối rừng, tất cả do bà con trong đoàn chế biến, những thành viên của Tổ bảo vệ và phát triển rừng bản Bút, những người xem rừng như ngôi nhà của mình chuẩn bị. Bữa ăn đơn sơ giữa đại ngàn, sau một ngày băng rừng, trườn hang, ngon đến mức không thể diễn tả.

Từ ngày bản Bút bước vào hành trình làm du lịch cộng đồng, cuộc sống bà con dần đổi thay. Và tin vui là xã Nam Xuân đang có chủ trương đưa hang Cặp Đớp vào danh mục sản phẩm du lịch, mở ra cơ hội việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân vùng cao. Nhưng với tôi, điều đọng lại sau chuyến đi không chỉ là những thạch nhũ kỳ ảo hay mặt hồ lung linh giữa đỉnh ngàn mét, mà là cái cảm giác được đặt chân vào một nơi thiên nhiên vẫn còn là chủ nhân tuyệt đối. Pù Bai lặng lẽ đứng đó, chờ những ai đủ kiên nhẫn tìm đến để rồi vương vấn mãi không thôi.

Bài và ảnh: Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]