Đi thực tế - tạo nguồn cảm xúc để sáng tạo tác phẩm
Đi thực tế là đi tìm “chất liệu” cho hành trình sáng tạo tác phẩm văn học nghệ thuật. Tuy nhiên, để những chuyến đi thực tế thực sự có ý nghĩa, cần hơn nữa sự chủ động của chính bản thân văn nghệ sĩ.

Các nhà văn thuộc Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Thanh Hóa đi thực tế sáng tác ở xã Mường Lý, tháng 4/2026.
1. Với thế hệ các nhà văn trước đây, khái niệm đi thực tế sáng tác đã từng/bị tranh cãi nhiều. Nhà văn Nguyễn Minh Châu đã cho rằng có loại nhà văn sinh ra để viết văn, họ “không cần đi thực tế, vẫn có thể viết, viết suốt đời... Đời sống chỉ có ý nghĩa gợi ý hay dựng vấn đề, còn tất cả mọi loại nhân vật, mọi tình cảnh, mọi tư tưởng đều đã có sẵn trong cuộc sống tinh thần tư tưởng của họ”. Bởi thế mà dù chưa đến Tây Bắc, nhưng nhà thơ Chế Lan Viên vẫn sáng tác “Tiếng hát con tàu”; Tố Hữu không tham gia chiến dịch Điện Biên nhưng vẫn có cảm hứng để viết “Hoan hô chiến sĩ Điện Biên”... là minh chứng sinh động cho nhận định này. Tuy nhiên, không phải ai cũng trường vốn để chẳng cần đi thực tế vẫn sáng tác được dẫu cuộc đời họ có phong phú, có gai góc, có đủ mọi cảm xúc. Viết mãi cũng đến lúc người “rỗng” ra, hết chuyện để viết.
Và kiểu nhà văn thứ hai là “phải đi nhiều, tiếp xúc với đời sống thực tế rồi viết và viết được nhiều”. Đi nhiều, tiếp xúc với đời sống thực tế chính là “đi thực tế sáng tác”. Nếu không đi cùng bộ đội giải phóng Tây Bắc, chưa chắc nhà văn Tô Hoài đã có tập “Truyện Tây Bắc”. Nhà văn Võ Huy Tâm nếu không quay lại vùng mỏ than Quảng Ninh đội mũ thợ lò, thì sẽ không có tiểu thuyết “Những người thợ mỏ”. Nguyễn Khải không đi thực tế các nông trường Điện Biên sẽ không có “Mùa lạc”... Trong hồi ký “Song đôi” nhà văn Tô Hoài đã “liệt kê” những nhà văn, nhà thơ lớn đặt mình vào đời sống, với những trải nghiệm chân thực để tạo nên những tác phẩm đi cùng năm tháng. Nhà văn Kim Lân “vác xà beng đi đào sông bên Bắc Hưng Hải”, “Nguyên Hồng đẩy xe goòng nhà máy xi măng Hải Phòng và Võ Huy Tâm đội mũ thợ, tay xách đèn bão, đi lò ở mỏ than Hồng Quảng”, nhà thơ Chế Lan Viên về Hưng Yên đeo xà cột vải, đội mũ lá, mặc quần áo bà ba như một ông cán bộ xã... Nhà văn Nguyễn Khắc Trường khoác ba lô về các huyện: Nga Sơn, Thọ Xuân, Triệu Sơn (Thanh Hóa) “nằm vùng” cùng ăn cùng ở với nông dân để viết tiểu thuyết “Mảnh đất lắm người nhiều ma”. Nhà văn Vũ Xuân Tửu dành ra 3 năm lần theo những bước chân, những chuyến đi của Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở mọi vùng đất nước, để gặp gỡ các nhân vật sống cùng thời, để hiểu biết không gian địa lý, để được sống trong “từ trường Đại tướng” để viết tiểu thuyết “Đại tướng Võ Nguyên Giáp” dày 800 trang...
Có đi có hơn. Vấn đề là cùng đi, cùng gặp một nhân vật, người thì có tác phẩm nổi tiếng, người lại chẳng viết được dòng nào. Có lẽ cái sự đi ấy cũng còn tùy người, tùy tạng.

Ngày biển động. (họa sĩ Lê Hải Anh)
Đi thực tế, không phải là quá trình văn nghệ sĩ sao chép từ chính hiện thực. Hơn hết, phải chọn lựa cái đặc sắc nhất, sinh động nhất cho có chuyện để kể bằng một năng lực “viết có văn”. Đi thực tế không chỉ là chất liệu mà còn là động lực, là nguồn cảm hứng để văn nghệ sĩ thực hiện những điều mình đặt ra.
2. Trong đợt đi thực tế để tham dự Cuộc thi ký “Biên cương một dải vững bền”, lần đầu tiên đi sâu vào mảnh đất miền Tây xứ Thanh, nhà văn - Thượng tá Nguyễn Xuân Thủy vô cùng bất ngờ trước vẻ đẹp của thiên nhiên, con người. Cảm xúc ấy không chỉ đến nhanh, mà còn giữ được lâu, để anh hoàn thành tập ký “Những vì sao biên giới”. Không chỉ giới thiệu vẻ đẹp của những bản làng biên giới, hải đảo trên địa bàn xứ Thanh, ca ngợi phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, những người lính mang quân hàm xanh... mà hơn hết qua những trang viết của anh người đọc học được cách anh tiếp cận nhân vật, tiếp cận vấn đề bằng một tâm thế háo hức, kỹ càng từng chi tiết, gom nhặt từng cảm xúc.
Không chỉ có người viết văn, với các họa sĩ, việc đi thực tế là nhu cầu tất yếu. Với quan điểm “Thiếu thực tiễn người họa sĩ như người câm trong một thế giới ồn ã và chuyển động”, họa sĩ Lê Hải Anh khẳng định, nhu cầu đi thực tế giúp họa sĩ trải nghiệm, va đập suy nghĩ và hứng khởi. Qua đó họ nhận thức và cải tạo, nhào nặn để biến thực tiễn thành những thông điệp của sắc màu, của đường nét. Ảnh hưởng của thực tế là thước đo bề dày của kinh nghiệm sống, của những suy nghĩ đột phá, đặt những câu hỏi trước bối cảnh xã hội chứ không đơn giản là ghi chép lại thiên nhiên, cảnh vật và con người xung quanh.

Những chuyến đi thực tế mang lại cho văn nghệ sĩ chất liệu sáng tạo nghệ thuật.
Họa sĩ Lê Hải Anh cũng chia sẻ rất thẳng thắn: Thực ra trong đời sống nghệ thuật, quan điểm sáng tác gắn với thực tiễn là quan điểm khá cổ điển, mang khuynh hướng của chủ nghĩa hiện thực. Một số quan điểm mới của nghệ sĩ cho rằng: họa sĩ nên làm việc trong xưởng vẽ, ở đó họ có nhiều thời gian để đầu tư cho tác phẩm... Nhưng suy cho cùng, khi người ta tích lũy đủ vốn sống, đủ kinh nghiệm và rèn luyện các kỹ năng sáng tạo đầy đủ, họ cần ngồi lại để suy ngẫm, để đánh giá và để xây dựng tác phẩm trên những phẩm chất đã có. Và trên hết, làm nghệ thuật là tự thân, là niềm yêu thích của tác giả. Khi người nghệ sĩ đã có những phẩm chất đó rồi, không cần phải đợi Nhà nước hay Hội Văn học Nghệ thuật tổ chức, anh ta cũng có thể tự đi, tự trải nghiệm, tự dấn thân và dũng cảm chối bỏ những tài trợ theo kiểu đặt hàng.
Đi thực tế suy cho cùng là để tìm cảm xúc mới, để nuôi dưỡng cảm xúc lâu dài, để tìm kiếm, bổ sung cho vùng khuyết thiếu của văn nghệ sĩ. Hằng năm, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh giao nhiệm vụ cho các ban chuyên môn tổ chức các chương trình đi thực tế sáng tác cho các hội viên.
Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thành lập Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam đã nói: “...Chúng ta đều đã biết, thời đại chúng ta, cuộc sống quanh ta có rất nhiều điều để nói, để viết, nhưng quan trọng là nói như thế nào và viết như thế nào? Nhiều người thường bảo, văn nghệ phải chiếu sáng cuộc sống, chứ không chỉ là nơi cuộc sống hiện hình; văn nghệ bồi dưỡng, nâng cao con người chứ không phải chỉ là nơi giãi bày tâm trạng cá nhân, hạ thấp con người”.
Vấn đề đặt ra của mỗi chuyến thực tế sáng tác không phải là “cưỡi ngựa xem hoa” để cho ra đời những tác phẩm hời hợt, dễ dãi theo kiểu “nộp tác phẩm báo cáo cho đoàn là xong” mà quan trọng hơn là từ những chuyến đi, các văn nghệ sĩ có thêm thời gian suy ngẫm, chắt lọc hình tượng, chi tiết... để sáng tạo nên những tác phẩm sống trong lòng người và sống với thời gian.
Bài và ảnh: Phương Linh (CTV)
{name} - {time}
-
2026-04-10 14:58:00“Trang thơ rút ruột mà nên”
-
2026-04-08 19:00:00[Podcast Tản văn]: Giọt đàn xuân
-
2026-04-07 18:04:00Tiểu thuyết “Cô gái trong ngôi nhà lưu giữ tro cốt”: Vụ án được dẫn lối bởi người đã khuất

![[Podcast Tản văn]: Giọt đàn xuân](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2614/146d3104236t12560l1-z77006772031936.webp)




