(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong thế giới thi ca xứ Thanh, có một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt, được chưng cất từ nỗi đau bệnh tật, niềm hạnh phúc phục sinh và cốt cách thuần khiết của người con gái Mường. Đó là tiếng thơ của Thầy thuốc Ưu tú Trương Thị Mầu – nơi văn chương không chỉ là những cấu tứ, chữ nghĩa, mà chính là sự hóa thân của y đức vào nhịp thở sinh tồn.

Đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca

Trong thế giới thi ca xứ Thanh, có một dòng chảy âm thầm nhưng mãnh liệt, được chưng cất từ nỗi đau bệnh tật, niềm hạnh phúc phục sinh và cốt cách thuần khiết của người con gái Mường. Đó là tiếng thơ của Thầy thuốc Ưu tú Trương Thị Mầu – nơi văn chương không chỉ là những cấu tứ, chữ nghĩa, mà chính là sự hóa thân của y đức vào nhịp thở sinh tồn.

Từ những cung đường "nghiêng" đến bản lĩnh người thầy thuốc

Sinh ra từ đại ngàn Lương Ngoại thuộc huyện Bá Thước cũ (nay là xã Quý Lương), Thầy thuốc Ưu tú Trương Thị Mầu (sinh năm 1958) là hiện thân đẹp đẽ của sự giao thoa giữa tâm hồn nghệ sĩ và trái tim người thầy thuốc. Bà hiện là hội viên Hội Văn học nghệ thuật Thanh Hóa, Hội Nhân học và Dân tộc học Thanh Hóa, Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số Việt Nam. Năm 2099, bà được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú.

Đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca

Thầy thuốc ưu tú - Nhà thơ Trương Thị Mầu

Trên kệ sách trang trọng trong căn phòng làm việc của Thầy thuốc Ưu tú Trương Thị Mầu, bên cạnh những pho từ điển y khoa dày cộp, những tập tiểu luận chuyên môn là một khoảng trời riêng dành cho thi ca. Ở đó, những tập thơ của bà nằm khiêm nhường bên cạnh tác phẩm của các văn nghệ sĩ xứ Thanh như một sự tri ân với cội nguồn.

Con đường đến với thơ của bà không bắt đầu từ những giảng đường văn chương, mà khởi nguồn từ những chuyến băng rừng lội suối, từ tiếng khóc chào đời của những đứa trẻ vùng cao và từ cả những giọt mồ hôi trên trán người bác sĩ nơi phòng mổ nghèo nàn. Đọc thơ bà, ta nhận thấy một nét mộc mạc, chân thành như chính tâm hồn, cốt cách giàu tính tự sự của một người phụ nữ dân tộc Mường đã gắn bó gần nửa thế kỷ cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Ngược dòng thời gian, đầu thập niên 80 của thế kỷ trước, khi đất nước còn bộn bề gian khó, ít ai ngờ rằng cô bác sĩ trẻ vừa tốt nghiệp Đại học Y Thái Bình lại đưa ra quyết định thay đổi cả cuộc đời. Cô từ bỏ mọi cơ hội phát triển tại các bệnh viện lớn tuyến trên để trở về quê hương công tác. Ngày ấy, y tế miền núi Thanh Hóa là một vùng trắng của sự thiếu thốn. Cả bệnh viện chỉ có vẻn vẹn hai bác sĩ, trong khi nhu cầu phẫu thuật ngoại khoa và sản khoa là vô cùng cấp thiết. Chứng kiến những người phụ nữ, những trẻ sơ sinh mất đi cơ hội sống chỉ vì không được cấp cứu kịp thời, Trương Thị Mầu đã tự mình xung phong đi học bổ sung kiến thức để về cứu giúp đồng bào.

Chính trong những chuyến đi vào bản xa, vượt qua những con dốc dựng đứng và những dòng suối sâu thẳm, tâm hồn nghệ sĩ trong người thầy thuốc đã bừng tỉnh. Thơ không phải là sự lựa chọn, mà là sự thốt lên từ thực tại:

“Nắng nghiêng soi bóng em nghiêng

Run run chân nhấc trùng triềng chơi vơi

Núi nghiêng dồn thở thành lời

Mây nghiêng nghiêng, cả bầu trời cũng nghiêng.”

(Trích bài thơ “Nghiêng”)

Lối tư duy nghệ thuật của bà rất lạ. Cái “nghiêng” ở đây không phải là sự đổ vỡ, mà là cái nghiêng mình của thiên nhiên trước sự dấn thân của con người. Nhịp thơ trùng triềng như bước chân leo dốc, nhưng cũng đầy nhạy cảm khi nhận ra núi cũng biết “dồn thở thành lời”.

Với y đức và những thành tích đạt được trong quá trình công tác, năm 1982, bà được bổ nhiệm Phó Giám đốc, rồi 7 năm sau trở thành Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Bá Thước. Suốt 18 năm (từ 1995 đến 2013), gánh vác trọng trách thủ lĩnh ngành y của một huyện nghèo, áp lực đè nặng lên đôi vai người phụ nữ ấy là không thể đo đếm. Bà tâm sự: “Bản thân tôi là nữ, còn có chồng, có con. Chồng cùng ngành, cùng đơn vị, chồng cấp dưới, vợ cấp trên. Áp lực trên cơ quan, áp lực trong gia đình. Ngày đó không yêu nghề thì khó lòng mà giữ vững tinh thần để vượt qua khó khăn”.

Thế nhưng, thay vì trở nên chai sạn và khô cứng trước những mệnh lệnh, bà lại chọn cách lọc những áp lực ấy qua lăng kính thi ca. Thơ đối với bà là sự giải tỏa, cách để đối diện với chính mình. Mỗi khi chứng kiến một mảnh đời khổ cực, hay khoảnh khắc đấu tranh giành giật sự sống cho bệnh nhân, cảm xúc trong bà lại dồn nén đến mức “bật” ra thành vần điệu. Đó là những tiếng lòng hồi hướng về nghiệp dĩ, về sự cao quý nhưng cũng đầy nhọc nhằn của chiếc áo blouse trắng.

Đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca

Nhà thơ Trương Thị Mầu tích cực tham gia hoạt động văn học nghệ thuật do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh tổ chức.

Những "ghi chép" nhân sinh

Nếu coi thơ là bản ghi chép của tâm hồn thì thơ của Thầy thuốc Ưu tú Trương Thị Mầu chính là cuốn nhật ký bằng vần điệu về những ca trực thức trắng. Đọc thơ bà, ta thấy đủ các cung bậc, có tiếng lặng xót xa cho những số phận kém may mắn, có những trăn trở cháy lòng về nghề y và đặc biệt là niềm hạnh phúc vỡ òa trước sự hồi sinh. Bà kể về những trải nghiệm trong nghề với niềm xúc động như mới vừa xảy ra: “Bệnh nhân nôn sặc, ngừng thở, tím đen. Lúc ấy gay cấn lắm, chúng tôi phải mở khí quản khẩn cấp để đưa oxy vào. Khi cô ấy sống lại, cứu được cả mẹ lẫn con, cảm xúc lúc đó không ngôn ngữ nào diễn tả được”. Và bài thơ “Thở đi em” ra đời như một nốt nhạc cao vút của niềm vui cứu người:

“Sự cố đột ngột trong giây lát

Em nằm đó, môi tím ngắt, lặng im

Một, hai, ba... vẫn lặng im tím ngắt

Nhanh tay lên, thêm ven, thêm thuốc

Một, hai, ba... làm lại từ đầu

Cố lên em ơi, tim đã hồi... (...)

Nhanh nhanh lên, lại bóp thở, ép tim

Thở đi con, kìa thở đi con gái

Tiếng oa, vỡ òa thành ánh bình minh

Hạnh phúc nào hơn người thầy thuốc

Như những thiên thần được chắp cánh bay lên.”

(Trích bài thơ “Thở đi em”)

Không cầu kỳ về thủ pháp, nhưng đoạn thơ có sức công phá mạnh mẽ vào cảm xúc người đọc nhờ tính chân thực của hiện trường. Mỗi từ “nhanh lên”, “cố lên” như nhịp đập hối hả của trái tim người bác sĩ đang chạy đua với tử thần.

Nhà thơ Trương Thị Mầu còn mang trong mình niềm tự hào về một gia đình truyền thống ngành y. Chồng và các con bà đều tiếp bước con đường cao quý này. Chính vì thấu hiểu những nỗi khổ cực của nghề, bà đã viết bài thơ “Với con” như lời di huấn về nhân nghĩa. Ở đó, bà không tô hồng nghề nghiệp bằng những lời sáo rỗng, mà nhìn thẳng vào thực tế:

“Nói rằng con thích nghề y

Sợ con chưa hiểu được gì mà thôi

Thanh cao thì hẳn đã rồi

Buồn vui nước mắt nụ cười chan nhau

Mắt nhìn đo được nông sâu

Trái tim thấu được nỗi đau của người

Bàn tay biết nói nên lời

Sảy tay mang oán kẻ cười người chê

Máu trào không bẩn không ghê

Nón quê, áo vá người quê không giàu...”

(Trích bài thơ “Với con”)

Cụm từ “Trái tim thấu được nỗi đau của người” và “Bàn tay biết nói nên lời” chính là cốt lõi của thi pháp và cũng là cốt lõi của y pháp Trương Thị Mầu. Bà dạy con cách nhìn vào nón quê, áo vá, nhắc nhở rằng đối tượng phục vụ của người thầy thuốc chính là những con người nghèo khó, lam lũ.

Đến nay, bà đã tích lũy được hàng trăm bài thơ với 5 tập thơ đã xuất bản, gồm Nghiêng, Bóng núi, Mùa dậy sớm, Người dưng, Níu bóng nhà sàn. Tập thơ mới nhất xuất bản năm 2023 là Níu bóng nhà sàn với 88 thi phẩm, tiếp tục là những ghi chép chân thực về nhân sinh quan của một người phụ nữ Mường qua nửa thế kỷ gắn bó với nghề. Nhịp thơ của bà trầm nhưng chắc, mạnh mẽ và dứt khoát như nhịp thở của núi rừng.

Đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca

Các tập thơ đã xuất bản của nhà thơ Trương Thị Mầu.

Nhà thơ Lâm Bằng – Trưởng Ban Thơ, Hội Văn học nghệ thuật tỉnh từng nhận định: “Nhà thơ Trương Thị Mầu là một trong số ít nhà thơ dân tộc Mường còn giữ được bản sắc văn hóa trong sáng tác thơ của mình... Thơ của chị ngồn ngộn chất Mường, ngôn ngữ giản dị, mộc mạc như suối chảy”. Cái trường lực văn hóa ấy chính là cội rễ giúp thơ bà đứng vững trước những trào lưu cách tân hào nhoáng nhưng rỗng tuếch.

Đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca

Dù đã nghỉ hưu nhưng thầy thuốc ưu tú Trương Thị Mầu vẫn tiếp tục cống hiến cho ngành y.

Hành trình hơn 50 năm, từ một thiếu nữ nỗ lực vượt khó đến Thầy thuốc ưu tú, bà Trương Thị Mầu vẫn không chọn cách “vui thú điền viên” khi nghỉ hưu. Năm 2013, bà nghỉ hưu nhưng vẫn tiếp tục công việc khám chữa bệnh cứu người, mở phòng khám nhỏ tại xã Điền Lư, vẫn tiếp tục dệt nên những vần thơ làm đẹp cho đời. Cuộc đời bà chính là minh chứng sống động nhất cho sự hòa hợp giữa y thuật và thi ca. Bà không chỉ chữa lành những cơ thể đau yếu, mà còn dùng thơ để tưới mát những tâm hồn, xứng đáng là đóa hoa đại ngàn ngát hương y đức và thi ca.

Bá Phượng



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]