(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhân Tháng thanh niên 2022, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa thực hiện chương trình trao áo ấm cho học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình gợi lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Áo mới cho em

Nhân Tháng thanh niên 2022, Đoàn Thanh niên Báo Thanh Hóa thực hiện chương trình trao áo ấm cho học sinh vùng cao có hoàn cảnh khó khăn. Chương trình gợi lại trong tôi nhiều cảm xúc.

Áo mới cho em

Những chiếc áo ấm đang được đoàn viên, thanh niên Báo Thanh Hóa sắp xếp, chuẩn bị.

Hồi ấy gia đình tôi nghèo lắm, lại đông anh chị em. Cứ mỗi mùa trở lạnh, hay khi tết đến, xuân về, điều anh chị em chúng tôi mong muốn đó là có một chiếc áo mới để mặc. Nhưng đó chỉ là ước ước muốn xa vời, khi bố mẹ phải chạy ăn từng bữa.

Những chiếc áo chị em chúng tôi có để mặc là đồ nhận lại từ anh chị nhà bác dưới phố cho. Có khi là của hàng xóm con cái đã lớn. Những chiếc áo ố màu, lấm lem và quá cỡ!…

Tôi nhớ, có lần trường tôi được một đoàn sinh viên ngoài Hà Nội về trao áo ấm. Tôi cũng như lũ bạn, vui lắm! Chiếc áo mới mặc đi, mặc lại trong suốt những ngày tới lớp, và cho đến hết những mùa đông. Sang hè, mẹ lại giặt sạch, cất giữ cẩn thận. Học hết cấp, áo vẫn còn như mới.

Áo ngắn, bố mẹ bảo tôi nhường lại cho em nhà chú. Nó vui sướng y như tôi hôm nào vì áo còn mới, lại vừa vặn.

Khi là sinh viên tôi được tham gia nhiều chương trình quyên góp, trao áo ấm cho học sinh vùng cao do Đoàn trường tổ chức. Mỗi chuyến đi thêm cảm nhận về những vùng quê còn nhiều gian khó. Ở đó chúng tôi cảm thấy hạnh phúc khi những chiếc áo được trao đi, niềm vui đón nhận lại.

Tôi như thấy mình trong những đứa trẻ đang hồ hởi cầm trên tay chiếc áo ấm.

Trong những chuyến đi, tôi nhớ câu chuyện về cô bé bản Mông tên Sùng Thị Tú. Cô bé đáng yêu, ham học và giàu nghị lực. Tú có hoàn cảnh đặc biệt: 12 tuổi, là chị của 3 em nhỏ. Bố Tú suốt ngày chìm trong men rượu. Mẹ Tú vì không cam chịu cảnh nghèo đã theo người lạ sang xứ người. Bố bắt em ở nhà nấu cơm, làm nương.

Thầy chủ nhiệm lớp Tú bảo: Tú bỏ học cả tuần nay rồi. Đến động viên gia đình nhiều lần nhưng không được. Tú là học sinh giỏi. Tú nói thích được đi học. Tú có ước mơ là cô giáo…

Tôi cùng Phó Chủ tịch UBND xã, thầy Chủ nhiệm lớp Tú đến nhà trao áo ấm cho em. Con đường mòn ngoằn ngoèo dựng ngược. Căn nhà lán nhỏ nằm cheo leo giữa lưng chừng núi. Tú dáng nhỏ thó, gầy ruộc đang ngồi bên bếp lửa. Trên người em là chiếc áo mỏng đã sờn rách. Tú bảo ngồi bên bếp sẽ không lạnh. Tú vét nồi cơm, bón những thìa cuối cùng cho hai đứa em nhỏ. Tú bảo, bố đi mua rượu bên kia sườn núi. Bố không cho đi học... Tú khóc! Hai đứa em không hiểu chuyện cũng khóc.

Nụ cười chỉ trở lại khi em đón nhận những chiếc áo mới. Đặc biệt là lời hứa sẽ động viên bố bỏ rượu, cho Tú được đi học.

Chúng tôi rất vui khi sau đó nghe tin Tú đã được đến lớp.

Dù không có cơ hội về bản vùng cao thêm làn nữa, nhưng nhóm đoàn viên năm ấy vẫn kết nối quyên góp khi thì sách vở, áo ấm góp hành trang cho chị em Tú được đến trường.

Chuyến thiện nguyện của đoàn viên, thanh niên Báo Thanh Hóa sẽ đến với một vùng đất mới và tình yêu thương sẽ được gửi trao đến những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy vui và hào hứng tham gia.

Sơn Đình


Sơn Đình

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]