(vhds.baothanhhoa.vn) - Gia đình là hạt nhân, tế bào của xã hội. Mỗi hạt nhân, tế bào có khỏe mạnh, bền vững, thì mới có thể làm nên cơ thể khỏe mạnh, đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gặt hái thành công, nuôi dưỡng hạnh phúc. Với cuộc đời mỗi con người, gia đình là điều thiêng liêng, đáng trân trọng, là bến đỗ bình yên.

“Ba ngọn nến lung linh...”

Gia đình là hạt nhân, tế bào của xã hội. Mỗi hạt nhân, tế bào có khỏe mạnh, bền vững, thì mới có thể làm nên cơ thể khỏe mạnh, đủ sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, thử thách, gặt hái thành công, nuôi dưỡng hạnh phúc. Với cuộc đời mỗi con người, gia đình là điều thiêng liêng, đáng trân trọng, là bến đỗ bình yên.

“Ba ngọn nến lung linh...”

(Tranh minh họa. Nguồn: Internet)

“Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu”. Đâu đó trong cuộc sống, không phải là hiếm khi, chúng ta lại nghe thấy câu nói ấy vang lên. Hôn nhân thực sự đáng sợ như thế sao? Những câu hỏi, suy nghĩ vẩn vơ ấy cứ thường trực trong lòng khiến tôi càng dè dặt khi đứng trước ngã rẽ, một trong những dấu mốc quan trọng nhất cuộc đời mình.

Ngay cả khi đã đặt mình trong đời sống hôn nhân, dẫu 5 năm, 10 năm hay hơn thế, tôi tin rằng không ai có thể tìm thấy câu trả lời chính xác cho câu hỏi ấy.

Bởi lẽ, cuộc sống hôn nhân là sự đan cài của muôn màu cảm xúc, cũng giống như cuộc sống muôn hình vạn trạng này vậy. Nó không phải là con đường bằng phẳng, trải đầy hoa hồng, nhưng tuyệt nhiên cũng không phải chỉ có gồ ghề, sỏi đá. Mỗi người bước đi trên con đường ấy đều sẽ trải qua đủ ái, ố, hỷ, nộ, thăng trầm và thăng hoa, nước mắt và nụ cười…

Cuộc sống hôn nhân của tôi cũng không nằm ngoài vòng xoay cảm xúc ấy…

Ngày mới lấy nhau, chúng tôi đều ôm ấp những “mộng đẹp của riêng mình”. Tôi yêu chữ nghĩa, thích viết, thích đọc và tôi luôn hy vọng rằng “người bạn cùng giường” của tôi sẽ cùng chung sở thích ấy. Tôi mơ mộng về viễn cảnh: Tối tối, sau khi đã quay cuồng với công cuộc mưu sinh, các mối quan hệ, chúng tôi sẽ sát lại gần nhau, cùng đọc sách và bàn luận về những điều hay - dở được viết trong đó.

Nhưng thực tế cuộc sống diễn ra theo cách hoàn toàn trái ngược. Đã 5 năm trôi qua, chúng tôi chưa từng đọc chung với nhau bất kì một cuốn sách nào, kể cả cuốn truyện ngôn tình mà anh tặng khi còn “hăng hái tán tỉnh".

Điều “phũ phàng” hơn, chính những cuốn sách ấy, nhiều khi, là nguồn cơn khiến vợ chồng tôi diễn ra “xung đột”. Theo thói quen, với những cuốn sách đang đọc dở, tôi thường gấp mép đánh dấu trang và gác lên khe cửa sổ ngay cạnh chỗ nằm. Theo tôi, điều đó tiện lợi để hôm sau có thể với tay lấy đọc tiếp và thực tế thì nó không phải vấn đề to tát, ảnh hưởng đến “hòa bình thế giới”. Nhưng với chồng tôi, anh tỏ ý không hài lòng vì như thế cảm giác thiếu ngăn nắp, tùy tiện.

Chúng tôi nhiều lần “to tiếng” với nhau vì những bất đồng quan điểm như thế, dẫu rằng xét đến cùng chuyện thật vụn vặt. Đã có lúc “căng thẳng” đến mức vợ chồng giận nhau mấy ngày không ai hỏi ai, “mặt nặng mày nhẹ”. Cái tôi của chúng tôi nói rằng mình không được nhượng bộ trước. Đó chỉ là một trong vô vàn khó khăn, thử thách trong cuộc sống hôn nhân mà mỗi người phải vượt qua. Có những lúc mệt mỏi, chán chường đến mức cảm thấy đã đến lúc phải “dừng lại”.

Nhưng rồi bình tâm suy nghĩ, nhớ lại quãng đường đã đi qua cùng nhau, chúng ta như được tiếp thêm sức mạnh, bản lĩnh để bảo vệ “tổ ấm” của mình vượt qua mọi cơn biến động.

Chúng ta nhớ lại những kỷ niệm đẹp, những giây phút hạnh phúc bên nhau, lấp lánh nụ cười…

Từ ngày lập gia đình, chúng ta cảm nhận sâu sắc giá trị của bữa cơm gia đình quây quần, ấm áp yêu thương. Hạnh phúc biết bao khi cả gia đình cùng nhau phân công “vào bếp”. Mẹ là chủ đạo, bố và con tất bật nhặt rau, bóc tỏi, cắm cơm…

Từ ngày lập gia đình, chúng ta biết mình phải trưởng thành hơn rất nhiều để có thể bảo vệ hạnh phúc gia đình. Vợ học cách lo chu toàn mọi việc trong nhà; chồng biết giới hạn của mình trước những cuộc vui…

Quan trọng hơn tất thảy, hôn nhân cho chúng ta món quà vô giá không gì so sánh được: Đó là niềm hạnh phúc khi được làm cha, làm mẹ.

Sau tất cả, gia đình mãi là điều thiêng liêng mà cuộc đời mỗi con người có được. Và dẫu khó khăn, thử thách đến thế nào, mỗi người cũng nguyện nỗ lực, cố gắng hết mình để bảo vệ, vun vén cho tổ ấm nhỏ của mình, đúng như câu hát giản đơn mà ý nghĩa: “Ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh. Con là cây nến hồng. Ba ngọn nến lung linh, thắp sáng một gia đình”.

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]