(vhds.baothanhhoa.vn) - Đã 5 năm, sau lời hứa đưa con đi biển dịp hè. Ấy vậy mà, chưa một lần tôi sắp xếp được công việc. Câu chuyện về lời hứa ấy không ai nhắc lại. Trên gương mặt vợ con, vẫn nở những nụ cười tươi vui, hân hoan mỗi khi bố hoàn thành nhiệm vụ trở về. Song, tôi hiểu, ẩn sau những nụ cười ấy vẫn cả một nỗi niềm.

Hè của con…

Đã 5 năm, sau lời hứa đưa con đi biển dịp hè. Ấy vậy mà, chưa một lần tôi sắp xếp được công việc. Câu chuyện về lời hứa ấy không ai nhắc lại. Trên gương mặt vợ con, vẫn nở những nụ cười tươi vui, hân hoan mỗi khi bố hoàn thành nhiệm vụ trở về. Song, tôi hiểu, ẩn sau những nụ cười ấy vẫn cả một nỗi niềm.

Hè của con…

Ảnh minh họa. (Nguồn internet).

Chạng vạng, tôi trở về nhà với bộ quần áo ướt sũng mồ hôi. Trời vùng biên mùa này nắng như đổ lửa. Cái oi, nóng táp vào mặt người như đốt da, đốt thịt, dẫu cho mặt trời đã khuất dần sau lưng núi. Tối qua, canh ba, cuộc điện thoại cắt ngang giấc ngủ, tôi cùng anh em đồng đội vội vã lên đường. Một tin cấp báo, tố giác từ quần chúng Nhân dân về đối tượng có dấu hiệu buôn bán ma túy. Một đêm không ngủ, một ngày mật phục theo dõi, ăn rừng, ở rú cùng vài thanh lương khô trong cái tiết trời không chiều lòng người. Vụ án vẫn chưa có tiến triển, tiếp tục phải trinh sát, theo dõi hành tung các đối tượng, lần tìm manh mối…

- Em với con cơm nước gì chưa? Tôi hỏi vợ, khi em mang bộ quần áo từ trong buồng ra.

- Hai mẹ con vẫn đợi bố về! Anh đi tắm đi. Tắm rồi cơm nước. Hồi chiều đi dạy về em có tranh thủ lên rẫy, lấy được ít măng tươi, nay om với con cá dốc hôm bữa bà con biếu.

Vợ tôi là giáo viên mầm non cắm bản cùng xã đơn vị tôi đóng quân. Quen nhau trong một chương trình vận động người dân cho con em đến lớp. Vợ tôi bảo, yêu thích anh bộ đội cụ Hồ từ tấm bé. Còn tôi nói, ước mong có một cô vợ là giáo viên!... Trêu nhau qua những câu nói bông đùa, vậy mà tự khi nào đã ưng cái bụng, dọn về một nhà.

Bữa cơm hôm nay chỉ vài ba món đạm bạc, nhưng đầm ấm. Sự đầm ấm của niềm hạnh phúc gia đình, của tiếng cười con thơ. Thường, mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ, tôi vẫn xin đơn vị được về qua nhà trước. Các đồng chí cũng cảm thông, vì nhà cũng cận kề cổng đồn. Khi ấy, thay vì nghỉ ngơi, tôi lại tất bật lo nấu bữa cơm nhà với vài món tươi tươi rồi chờ cu Tôm học về; vợ tan tiết dạy trên lớp.

Từ sâu thẳm tâm can, tôi không muốn trong ký ức tuổi thơ cu Tôm cũng chịu thiệt thòi như bố. Mồ côi cả bố lẫn mẹ từ khi mới lên 6 tuổi, cái niềm khao khát tình yêu thương ấy, tôi đã phải trải qua. Tôi đã nỗ lực, đã cố gắng vượt qua những con rẫy, vượt lên những định kiến về sự học một thời rằng, con chữ không làm no cái bụng, để nỗ lực học tập, chạm được ước mơ làm người chiến sĩ mang quân hàm xanh như ngày hôm nay. Những năm tháng tuổi thơ ấy, tôi chỉ biết có đồi núi trập trùng; có chú bộ đội biên phòng đi dẹp bỏ cây thuốc phiện; có ước mong, mơ ước yêu thương, quan tâm từ bố mẹ như bao đứa trẻ khác. Tôi không biết có biển!

- Bố ơi, bọn con sắp được nghỉ hè rồi! Cuối tuần này là thi hết học kỳ.

Lời cu Tôm cắt ngang dòng suy nghĩ. Tôi giật mình! Hóa ra lại sắp một kỳ nghỉ hè của mẹ con cu Tôm! Một kỳ nghỉ hè mà tôi thấy được sự mong đợi, khao khát của cu cậu qua ánh mắt, sự nũng nịu. Một kỳ nghỉ hè với lời hứa đưa hai mẹ con đi biển đã bước sang bận mùa thứ 5, tôi còn nợ. Dẫu câu chuyện chưa từng được một lần nhắc lại, nhưng tôi vẫn cảm nhận rõ sự mong đợi qua câu nói của con. Vợ tôi thì khác, em đến bên tôi xoa xoa bờ vai như hiểu cảm xúc: “Người lính biên phòng là vậy, xác định là người canh giấc ngủ cho Nhân dân đôi khi phải hi sinh cái tôi hạnh phúc cá nhân… mình ạ!”.

Tiếng kèn hiệu lệnh vang lên từ đồn biên phòng phát báo một ngày mới bắt đầu. Tiếng kèn báo như lời nhắn nhủ đanh thép về chủ quyền Tổ quốc; lời răn đe, cảnh tỉnh với tội phạm vùng biên. Còn với tôi, tiếng kèn bắt đầu ngày mới, nhiệm vụ mới của người chiến sĩ.

Vốn là đồn giáp biên, đồn tôi được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ 46,7km đường biên giới, với 22 mốc quốc giới, tiếp giáp với 9 bản ngoại biên thuộc 2 huyện Viêng Xay và Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Với tuyến biên giới dài, nhiều đường mòn lối mở nên tội phạm ma túy diễn biến phức tạp. Nhiệm vụ của Đội phòng chống ma túy chúng tôi là hết sức rất quan trọng. Nhiệm vụ có thể đến đột xuất bất cứ lúc nào...

Đồng chí Chính trị viên gọi, đưa cho một tờ A4, bảo tôi đọc. Đó là một bài làm văn. Bài làm văn của cu Tôm. Bài văn viết về dự định, điều ước của con trong kỳ nghỉ hè sắp tới. Tôi đã cay xè sống mũi khi đọc những dòng viết của cu cậu: “Ước chi bố con cũng được nghỉ hè!… Con được sinh ra ở vùng đồi núi trập trùng giáp biên giới với nước Lào. Điều mơ ước từ lâu của con là được đi ra biển, để biết biển rộng nhường nào. Được ngắm nhìn mặt trời khi bình minh thức giấc. Được cùng bố mẹ nô đùa trên những bãi cát óng vàng. Được dầm mình trên những con sóng tung bọt trắng xóa... Nhưng sao xa vời quá! Không biết bao giờ điều ước ấy của con mới thành hiện thực?! Bố là chiến sỹ biên phòng. Công việc của bố là phòng chống tội phạm ma túy. Bố rất bận, vì lâu rồi bố chưa từng cắt phép… Nếu cho con một điều ước, con ước chi “bố cũng được nghỉ hè”!

Bài văn mà đồng chí Chính trị viên có được từ cô giáo chủ nhiệm lớp cu Tôm gửi. Sau khi vụ án buôn bán ma túy lớn được tôi và các đồng đội triệt phá thành công, anh em được khen thưởng, tôi được đơn vị tạo điều kiện cho cắt phép nghỉ vài ngày. Cu Tôm vui lắm! Nó cứ ríu rít cả ngày, lo quần áo, mong chờ đến ngày đi biển.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]