(vhds.baothanhhoa.vn) - Trong cuộc đời, công danh sự nghiệp, tiền bạc tình ái… rồi cũng chỉ là phù du, chỉ có sự yêu thương vẹn nghĩa tình với người bạn đời đã từng kề vai sát cánh mới là mãi mãi.

Khắc khẩu không có nghĩa là hết yêu

Trong cuộc đời, công danh sự nghiệp, tiền bạc tình ái… rồi cũng chỉ là phù du, chỉ có sự yêu thương vẹn nghĩa tình với người bạn đời đã từng kề vai sát cánh mới là mãi mãi.

Khắc khẩu không có nghĩa là hết yêu

(Ảnh minh họa)

Ngày nhỏ, mỗi lần bố mẹ cãi nhau, mẹ đều nhắc đi nhắc lại một câu “sao anh không được một phần của bố anh vậy?.

Ông nội nổi tiếng là người đàn ông của gia đình, riêng khoản chiều vợ là số một. Bà nội lấy ông là con nhà nông nhưng bà không biết làm ruộng, thậm chí đám đất canh tác của gia đình mình ở đâu bà cũng không biết. Ông là thợ cả, đi làm cả ngày về là lao ngay vào bếp nấu cơm, dọn nhà cho vợ. Công việc của bà là ngày ngày vắt vẻo trên võng ru cháu ngủ và đợi ông về nhai cơm cho cháu. Trong khi bố tôi lại là người đàn ông xuề xòa, có phần vô tâm.

Cuộc sống của gia đình tôi chưa lúc nào yên bình, hoặc là mẹ nói, không thì bố nói. Vì khắc khẩu nên cả 2 luôn kết thúc cuộc trò chuyện bằng những rộn rã của sự bất đồng. Nhiều khi, bố mẹ giận dỗi nhau hệt như con trẻ và chị em tôi lại phải đứng ra “hòa giải”. Càng có tuổi mẹ càng khó tính. Di chứng của lần đột quỵ khiến bố nhớ nhớ, quên quên và rơi vào trạng thái lẫn lộn mọi thứ. Nhiều hôm, bố còn bất giác đi tìm mẹ. Bố có thể quên mọi thứ, nhưng những gì liên quan tới mẹ thì bố lại nhớ rõ mồn một: Mẹ thích gì, ăn món gì, mẹ hay nhắc tới ai…

Tôi đã từng rất sợ hãi, khi bỗng dưng bố loẹt quẹt lại gần rồi hỏi: “Nhìn cô này sao giống giống vợ tôi vậy nhỉ? Cô có thấy bà ấy ở đâu không?”. Bố sắp không nhớ tới cô con gái mình đã từng yêu thương hết mực nữa rồi. Trong kí ức của ông dường như chỉ tồn tại hình ảnh về vợ. Giây phút đó tôi mới hiểu ra tình yêu bố dành cho mẹ sâu sắc đến nhường nào.

Khắc khẩu không có nghĩa là lòng họ bớt yêu thương nhau, đôi khi đó là gia vị để cuộc sống thêm phần sinh động. “Yêu nhau lắm cắn nhau đau” - có lẽ bố mẹ tôi đã tự nhận như thế nên chưa bao giờ nghĩ bản thân phải sửa cái kiểu khắc khẩu đi, vì biết đâu chuyển sang kiệm lời, không cãi nhau nữa thì vợ chồng cũng trở nên xa cách rồi bất hạnh hơn. Chỉ cần cả hai biết gia giảm đúng liều thì sẽ không có cảnh “chuyện bé xé ra to”. Quan trọng nữa là mỗi người phải biết kiềm chế cái tôi của mình, đừng để chuyện tính toán hơn thua lấn át tình yêu mà cả hai đang cùng dày công vun đắp…

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]