(vhds.baothanhhoa.vn) - Con đường đến cơ quan của tôi hôm ấy bộn bề suy nghĩ. Nghĩ về người đàn ông nhặt rác. Nghĩ về phận đời, phận người... Bất giác, trong lòng tôi dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ.

Người đàn ông nhặt rác trên cầu

Con đường đến cơ quan của tôi hôm ấy bộn bề suy nghĩ. Nghĩ về người đàn ông nhặt rác. Nghĩ về phận đời, phận người... Bất giác, trong lòng tôi dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ.

Người đàn ông nhặt rác trên cầu

Cầu Nguyệt Viên - nơi tôi bắt gặp người đàn ông lầm lũi nhặt rác trên cầu. (Ảnh minh họa)

Có một dạo trên con đường ngày ngày đi làm, đoạn qua cầu Nguyệt Viên, tôi thường nhìn thấy người đàn ông trung niên nhỏ thó, đen đúa trong bộ quần áo lếch thếch, cáu bẩn đeo theo cái bì nhỏ trên vai đang thất thểu từng bước để mò mẫm nhặt từng mảnh giấy, vài cái vỏ chai nhựa… ở hai bên mép cầu.

Người đàn ông ấy thậm chí còn liều mạng băng ra giữa cầu, ngay trước làn đường của những chiếc xe tải, xe máy nườm nượp di chuyển trên cầu chỉ để nhặt lấy mấy tờ 1 nghìn, 2 nghìn đồng mà có lẽ đám ma nào đó đã rải xuống lúc đưa tang. Bóng dáng người đàn ông co rúm lại giữa làn xe khiến bất kì ai chứng kiến cảnh tượng ấy cũng phải hoảng hồn. Hẳn rằng, nhiều người sẽ buông lời: “Bán mạng lấy mấy nghìn bạc lẻ”. Không ít người sẽ chẹp miệng than thở: “Xã hội còn nhiều người khổ quá”.

Dưới bóng nắng liêu xiêu như từng bước đi của người đàn ông trên cầu, tôi thường tự hỏi: “Gia cảnh ông thế nào?”, “Ông sống ở đâu?”, “Ông sẽ đi đâu, về đâu giữa dòng đời này?”… Khoảng cách, sự ngại ngần, e dè... kéo tôi ở lại với những ý nghĩ vẩn vơ trong đầu. Ngày qua ngày, người đàn ông vẫn lặng lẽ nhặt rác trên cầu còn tôi thì vẫn cứ lặng lẽ lướt qua, dẫu trong lòng nghĩ nhiều điều hơn thế.

Bỗng một hôm, vẫn cây cầu ấy, vẫn khung giờ ấy nhưng không còn nhìn thấy bóng dáng người đàn ông nhặt rác nữa. Xuống dưới phía chân cầu, tôi bắt gặp một chiếc xe tải đỗ ngay giữa con đường lúc này đang thưa thớt người, cabin vắng bóng lái xe. Điều khiến tôi lặng người chính là lúc nhìn thấy những mảnh rơi vương vãi của hộp cơm, thức ăn rơi ra bị cán bẹp dí trên mặt đường. Ngay trước đầu chiếc xe tải, những nén hương đã cháy tàn được ai đó cắm tạm bợ vào chiếc hộp nhựa méo mó. Bên cạnh “bát hương” ấy, một hộp cơm còn nguyên vẹn được đặt ngay ngắn. Tất cả những điều ấy báo hiệu rằng: Dường như đã có một vụ tai nạn giao thông ở đây. Có vẻ như cả người gây tai nạn và người bị tai nạn đều đã được đưa đi rồi.

Bất giác, trong lòng tôi dâng lên nỗi lo sợ mơ hồ. Tôi nhớ lại hình ảnh người đàn ông vẫn lặng lẽ đi bên hai mép cầu Nguyệt Viên nhặt phế liệu. Tôi rùng mình nghĩ về những lần ông ấy liều lĩnh lao ra trước những làn xe chỉ để nhặt lấy những đồng bạc lẻ… Tiếng thở dài chẳng đủ sức khỏa lấp đi nỗi xót xa cồn cào…

Con đường đến cơ quan của tôi hôm ấy bộn bề suy nghĩ. Nghĩ về người đàn ông nhặt rác. Nghĩ về phận đời, phận người...

Hoàng Linh


Hoàng Linh

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]