(vhds.baothanhhoa.vn) - Trước đây, khi còn ở nhà cũ, ngày nào nhà bác Phúc cũng có người đến chơi uống nước chè và nói chuyện thời sự. Từ ngày được anh con trai cả đang làm trên tỉnh xây cho ngôi nhà mới 3 tầng khang trang, khách đến nhà bác tự nhiên thưa thớt hẳn.

Ở nhà vẫn phải khóa cửa

Trước đây, khi còn ở nhà cũ, ngày nào nhà bác Phúc cũng có người đến chơi uống nước chè và nói chuyện thời sự. Từ ngày được anh con trai cả đang làm trên tỉnh xây cho ngôi nhà mới 3 tầng khang trang, khách đến nhà bác tự nhiên thưa thớt hẳn.

Ở nhà vẫn phải khóa cửa

(Ảnh minh họa)

- Gâu, gâu, gâu…

- Chó nhà dữ quá bác Phúc ơi!

Nghe tiếng gọi, bác Phúc ở trên tầng liền chạy xuống mở cổng.Thế nhưng, khi xuống đến nơi thì chẳng thấy có ai ngoài những người đi đường vội vã. Đây không phải là lần đầu tiên bác để mất … khách mà đã mấy tháng nay, cứ ai đến hỏi mà chưa thấy bác ra mở cổng là người ta lại ra về liền.

Trước đây, khi còn ở nhà cũ, ngày nào nhà bác Phúc cũng có người đến chơi uống nước chè và nói chuyện thời sự. Từ ngày được anh con trai cả đang làm trên tỉnh xây cho ngôi nhà mới 3 tầng khang trang, khách đến nhà bác tự nhiên thưa thớt hẳn. Không hẳn vì họ ngại chờ bác Phúc xuống mở cổng, mà chắc tại cái cổng xây to quá, lại còn có cả tường bao vừa cao, vừa lạnh lùng bởi chằng chịt thép gai. Đã thế, con trai bác còn mua thêm một con chó Bẹc giê nặng hơn 40 kg về trông nhà vì cho rằng thời buổi dịch bệnh, tội phạm manh động ngày càng nhiều nên cẩn thận đề phòng vẫn là trên hết.

Tưởng có chó trông nhà thì yên tâm nên những lúc buồn nhớ con cháu, bác Phúc lại khóa cửa, rồi đạp xe sang chơi những người bạn già quanh xóm cho khuây khỏa. Một hôm vào ngày nghỉ, anh con trai cả cho vợ và các con về chơi nhưng không báo trước nên khi không thấy bác Phúc ở nhà, gọi điện lại không nghe máy thì lấy làm lo lắng lắm. Dù có chìa khóa mở cổng nhưng khổ nỗi con chó tưởng người lạ nên cắn sủa inh ỏi, không cho ai vào nhà. Rất lâu sau, gần đến giờ cơm chiều, bác Phúc mới thong thả đạp xe về nhà.

- A! Ông nội đã về., bọn trẻ reo lên mừng rỡ.

Không đợi bác Phúc giắt xe vào bên trong, anh con trai đã càu nhàu: Bố đi đâu thế, lỡ mất trộm chó thì sao?

- Mất thế nào được, cổng tường được anh xây cao thế cơ mà.

- Cao thế vẫn chưa là gì đâu bố ơi. Ở thành phố nhà nào cũng kín cổng cao tường mà trộm vẫn lẻn vảo đó thôi, anh con trai vẫn giữ quan điểm.

Tưởng nói thế là xong, ai ngờ hôm sau trước khi đi, người con cả ấy còn phán thêm một câu lạnh lùng: Từ giờ bố cứ ở nhà cho con nhờ. Nếu bố thấy buồn thì để lần sau về, con đưa bố lên thành phố ở với gia đình con.

Nghe đến đây, bác Phúc hốt hoảng xua tay rồi nói như trách móc: Thôi, tôi không dám. Ở đây, tôi còn có việc làm là trông... chó, chứ lên đó sống với vợ chồng anh ở chung cư thì tôi biết làm gì.

Vừa dứt lời, bác Phúc liền đi vào trong nhà. Anh con cả thấy thế liền nói với theo: Bố nhớ ở nhà vẫn phải khóa cửa vào đấy ạ.

Cũng từ đó, hàng xóm láng giềng không mấy khi thấy bác Phúc ra khỏi nhà.

Mai Vui


Mai Vui

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]