Đổi thay để hạnh phúc - câu chuyện của thanh niên người Mông hôm nay
Trong hành trình phát triển của khu vực miền núi Thanh Hóa, có một sự chuyển mình thầm lặng nhưng mạnh mẽ - đó là sự đổi mới trong tư duy, trong nếp nghĩ và hành động của những thanh niên người dân tộc Mông. Từ chỗ xem tảo hôn là chuyện bình thường, nay họ đã nghĩ rằng: chỉ khi tự chủ, học hành và làm kinh tế giỏi, họ mới thực sự nắm trong tay hạnh phúc của mình.

Vàng A Sùng (thứ 4 từ trái qua) với thanh niên của bản Khằm 1.
Sinh năm 1991 tại xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, Vàng A Sùng một trong số ít thanh niên người Mông theo học đại học và quay trở về quê hương để cống hiến. Từ năm 2017 đến 2021, Sùng theo học khoa Luật Kinh tế tại Trường Đại học Hòa Bình (Hà Nội). Với khát vọng mang tri thức về phục vụ bản làng, sau khi tốt nghiệp, anh trở lại Trung Lý và nhanh chóng trở thành cán bộ trẻ năng động, nhiệt huyết.
Từ năm 2018 đến nay, Vàng A Sùng đảm nhận vai trò Bí thư chi bộ kiêm Trưởng ban Công tác mặt trận bản Khằm 1, đồng thời là Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Trung Lý. Trong mọi công việc anh luôn gương mẫu đi đầu, tiên phong trong các phong trào, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Nhờ sự tận tâm, kiên trì của Sùng, nhận thức của người dân trong bản đã dần thay đổi. Ngày càng nhiều thanh niên bản Khằm 1 ý thức được tầm quan trọng của học tập, lập nghiệp, tránh kết hôn sớm để có cuộc sống ổn định hơn. Là một trong 8 người Mông ở Trung Lý có trình độ đại học, Vàng A Sùng không chỉ là niềm tự hào của bản làng mà còn là tấm gương truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ vùng cao biên giới dám học, dám thay đổi để hướng tới hạnh phúc bền lâu. Do vậy, từ năm 2021 đến nay, ở bản Khằm 1 không còn tình trạng tảo hôn, nhiều thanh niên của bản đã mạnh dạn trên con đường lập nghiệp.
Ở bản Ché Lầu, xã Na Mèo, đảng viên Hơ Thị Dua được ví như “bông hoa giữa đại ngàn” - tấm gương tiêu biểu của phụ nữ người Mông dám vượt qua hủ tục tảo hôn để theo đuổi con đường học tập và cống hiến. Ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường, Dua đã kiên định với ước mơ học chữ, không để việc lấy chồng sớm cản trở tương lai. Khi đang học THPT, cô vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng - bước ngoặt giúp Dua càng thêm quyết tâm mang tri thức và sức trẻ về xây dựng quê hương.
Trước đây, mỗi năm bản Ché Lầu có từ 4 đến 5 cặp tảo hôn, thì từ năm 2023 đến nay không còn trường hợp tảo hôn. Kết quả đó có phần đóng góp không nhỏ của Hơ Thị Dua - người luôn kiên trì tuyên truyền, vận động bà con thay đổi nhận thức. Chị không chỉ đến từng nhà trò chuyện, thuyết phục các bậc cha mẹ, mà còn lồng ghép nội dung tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi bộ, đoàn thanh niên. Dua lấy chính cuộc đời của mình làm minh chứng: Khi lập gia đình ở tuổi 20, có sự chín chắn và điều kiện kinh tế ổn định, cuộc sống của chị vững vàng, con cái được học hành đầy đủ. Ngược lại, nhiều cặp vợ chồng tảo hôn sớm phải vật lộn với đói nghèo vì thiếu kiến thức, thiếu việc làm, phụ nữ bị bó buộc trong gian bếp, con cái thất học. Câu chuyện của đảng viên Hơ Thị Dua không chỉ là tấm gương về nghị lực vượt lên số phận mà còn chứng minh cho sức mạnh tri thức và sự đổi thay trong tư duy của người Mông hôm nay – khi phụ nữ biết làm chủ cuộc đời, bản làng cũng dần thoát khỏi những tập tục lạc hậu.

Hơ Thị Dua (đầu tiên, bên trái) và chị em phụ nữ bản Ché Lầu.
Câu chuyện của Vàng A Sùng và Hơ Thị Dua chỉ là hai trong rất nhiều tấm gương tiêu biểu của thanh niên người Mông ở miền núi Thanh Hóa đang nỗ lực thay đổi nếp nghĩ, cách làm để hướng tới cuộc sống tiến bộ, văn minh. Bởi trước kia, đã từng có một thời gian dài khắp 44 bản người Mông ở xứ Thanh, tảo hôn từng là nỗi ám ảnh, là nguyên nhân kéo dài đói nghèo và lạc hậu trong cộng đồng. Tuy nhiên, những năm gần đây với sự vào cuộc của chính quyền các cấp và sự nỗ lực của chính người dân, nhất là thế hệ trẻ vấn nạn tảo hôn đã có nhiều chuyển biến.
Đặc biệt, kể từ khi triển khai Đề án Giảm thiểu tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2015-2025, tình trạng tảo hôn ở miền Tây xứ Thanh đã giảm rõ rệt. Các câu lạc bộ nói không với tảo hôn, hay các buổi sinh hoạt của đoàn viên, thanh niên tại thôn, bản đã trở thành những lớp học “đặc biệt” giúp người trẻ hiểu hơn về hậu quả của việc lập gia đình sớm, đồng thời định hướng lối sống tích cực, tiến bộ.
Nếu như năm 2016, tỷ lệ tảo hôn toàn tỉnh đang ở mức 4,1%, thì đến năm 2024 giảm xuống còn 1,6%. Đây là kết quả của quá trình tuyên truyền, giáo dục và sự thay đổi trong tư duy của thanh niên miền núi nói chung và thanh niên người Mông nói riêng - những người không còn chấp nhận để hủ tục trói buộc tương lai.
Giờ đây, ở khắp các bản làng người Mông của tỉnh Thanh Hóa, nhiều bạn trẻ đã cố gắng tốt nghiệp THPT, học đại học, học nghề, tìm việc làm ổn định trước khi nghĩ đến chuyện lập gia đình. Từ thay đổi trong nhận thức đến hành động, họ đang góp phần tạo nên một diện mạo mới cho bản làng, nơi tri thức, ý chí và khát vọng vươn lên để có một cuộc sống ấm no, hạnh phúc thay thế cho những hủ tục, hướng tới một cuộc sống hiện đại, văn minh.
Bài và ảnh: Phương Chính
{name} - {time}
-
2025-11-02 16:07:00Trồng cây, nuôi con đặc sản: Hướng đi mới ở Quang Chiểu
-
2025-11-02 08:27:00Cảnh báo tình trạng bạo lực học đường
-
2025-11-02 07:29:00Thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp: Gỡ khó từ cơ sở (Bài 3) - Thúc đẩy chuyển đổi số - yếu tố tiên quyết để gỡ khó






