(vhds.baothanhhoa.vn) - Bố tôi, một nông dân trở về từ khói lửa chiến tranh, có những người bạn mà ông vẫn thường gọi là đồng đội. Họ gặp nhau mỗi năm chỉ đôi lần, thậm chí có người, bố chưa một lần gặp lại sau khi rời quân ngũ. Vậy nhưng, ông vẫn thường nhắc đến đồng đội của mình với sự trân quý và cả ân tình.

Đồng đội của bố

Bố tôi, một nông dân trở về từ khói lửa chiến tranh, có những người bạn mà ông vẫn thường gọi là đồng đội. Họ gặp nhau mỗi năm chỉ đôi lần, thậm chí có người, bố chưa một lần gặp lại sau khi rời quân ngũ. Vậy nhưng, ông vẫn thường nhắc đến đồng đội của mình với sự trân quý và cả ân tình.

Đồng đội của bố

Tranh minh họa. (Nguồn: Internet)

Trong những câu chuyện bố kể cho chị em tôi nghe ngày còn nhỏ, chuyện về những tháng năm tuổi trẻ của ông nơi chiến trận vẫn được nhắc đến nhiều hơn cả. Ngày ấy, ông đang làm công nhân ở một hợp tác xã nghề mộc thủ công, thì có thông báo lên đường nhập ngũ bảo vệ biên giới Tây Nam Tổ quốc.

Nhưng ông ít khi nhắc đến những khốc liệt của đạn bom, ông thường nói: Chiến tranh mà, sinh tử bất kỳ. Còn sống là còn hy vọng, nếu chẳng may nằm xuống đất mẹ cũng xem như làm trọn nghĩa vụ với Tổ quốc, nghĩ như thế để mọi thứ được nhẹ nhàng…

Bù lại, ông hay kể chuyện ăn tết trong chiến trường thời chiến ra sao, đồng đội có người cùng quê, người khác quê, nhưng họ đã sống hết mình với nhau thế nào… Vào chiến trường hơn một năm thì ông bị thương, được đưa về điều trị ở một bệnh viện tại thành phố Hồ Chí Minh. Cũng phải hơn nửa năm sau, vết thương của ông mới tạm lành, đồng thời, ông nhận quyết định ra quân.

Bố tôi là thương binh. Ông vẫn kể với chúng tôi, ông biết ơn người thủ trưởng của mình. Ngày ấy, khi nhận quyết định ra quân, chàng trai trẻ chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, chỉ mong được sớm về với gia đình, vậy nên mọi giấy tờ liên quan đến giám định thương tật, hồ sơ… đều “để lại” đơn vị.

“Bố còn sống để được quay về với gia đình đã xem như sự may mắn của số phận rồi, còn những thứ khác khi ấy đều không quan trọng”, ông nói với chị em tôi.

Gần 2 năm sau, ông bất ngờ nhận được bưu phẩm, bên trong là đầy đủ giấy tờ, hồ sơ thương tật của ông, kèm lá thư với vài dòng thăm hỏi, động viên của người thủ trưởng Quý. Ông bảo: “Nếu không có thủ trưởng Quý, có lẽ bố đã không có đủ giấy tờ chứng minh mình là thương binh. Bố biết ơn thủ trưởng Quý”. Nhiều năm qua, bố tôi vẫn hỏi thăm thông tin về người thủ trưởng ấy để tìm cách liên lạc, ông có một tâm niệm: “Bố mong một lần được gặp lại thủ trưởng Quý, để nói cảm ơn!".

Không chỉ có thủ trưởng Quý, bố tôi còn có những người bạn mà ông thường gọi là đồng đội. Có người tôi biết, có người không. Trong đó, một chú người cùng làng, cùng đi bộ đội và cùng đơn vị với bố tôi. Tôi từng không hiểu sao bố tôi và chú ấy lại thân nhau đến thế. Nhà chú làm kinh doanh nên có điều kiện kinh tế hơn, nhưng mỗi lần vào nhà tôi chơi vẫn chỉ đánh bệt xuống chiếu hút thuốc lào, uống nước chè cùng bố tôi.

Nhắc đến chú tôi lại nhớ, ngày nhỏ nhà tôi thực sự rất khó khăn, một lần tôi vô tư hỏi bố: “Nhà mình khó khăn vậy sao bố không nhờ chú Soan giúp đỡ, nhà chú ấy giàu như vậy cơ mà?”.

Bố tôi bảo: “Đồng đội sống với nhau bởi cái tình, còn khó khăn mình phải tự khắc phục”.

Khi ấy tôi đã nghĩ bố tôi thật khí khái. Nhưng giờ nghĩ lại, quả thực ông có cái lý của riêng mình.

Hôm vừa rồi, tình cờ về qua nhà, tôi thấy một người đàn ông rất lạ tầm tuổi bố tôi đến chơi. Ông mang theo một con cá to, bảo cá của nhà nuôi được mang biếu gia đình tôi. Sau khi chú về, bố tôi bảo đó là đồng đội của bố, người cùng huyện, nhưng vì nhiều năm qua bận rộn mưu sinh, làm kinh tế nên không có thời gian gặp nhau. Bất ngờ hơn khi tôi biết được, chính chú là người đã dìu bố tôi suốt một đoạn đường khi ông bị thương… Những đồng đội của bố tôi, họ đã sống cùng nhau trong gian khổ chiến tranh. Và đến hôm nay, nghĩa tình đồng đội vẫn là “sợi dây” kết nối họ trong suốt những năm tháng cuộc đời. Tình cảm ấy, chân thành biết bao!

Mẹ tôi nói bố, chọn dịp thích hợp mời đồng đội của ông đến nhà ăn bữa cơm thân mật. Bà bảo, đi qua những tháng năm “sinh tử” cùng nhau, giờ đây vẫn yêu quý nhau, trân trọng nghĩa tình đồng đội thì cũng được xem là nhân duyên tốt đẹp. Cuộc đời con người, được mấy mối nhân duyên tốt đẹp…

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]