[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Bà Phạm Thị Tắng, ở làng Lỏ, xã Minh Sơn, là người có hơn 60 năm gắn bó với nghề bốc thuốc trị bệnh, cứu người, cũng là ngần ấy thời gian bà Tắng gắn bó với những câu hát, những điệu múa trong hội hát Pồôn Pôông.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Theo lời bà Tắng, từ lúc còn nhỏ, bà đã được nghe những làn điệu hát, múa bên cây Bông từ ông bà, cha mẹ. Tất cả đều đi sâu vào tâm trí bà, để rồi khi thành thiếu nữ 17 tuổi, cô gái xứ Mường Phạm Thị Tắng đã bắt đầu bập bẹ vài khúc Pồôn Pôông. Vừa học hát, bà Tắng vừa học bốc thuốc chữa bệnh.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Để trở thành Ậu máy (người làm chủ cuộc hát), bà Tắng phải thành thạo tất cả những câu hát, điệu múa và cả nghề bốc thuốc trị bệnh cứu người. Điều này lý giải vì sao, trên đất Mường xứ Thanh, người biết hát, múa trong hội Pồôn Pôông thì có rất nhiều, nhưng Ậu máy thì chỉ có duy nhất nghệ nhân Phạm Thị Tắng.

Hội hát Pồôn Pôông có 2 phần. Mở đầu là phần lễ, Ậu máy Phạm Thị Tắng sẽ thay mặt mọi người, kể lại giai thoại sinh ra trời đất, thông báo với thần linh năm nay mùa màng bội thu, dân làng mở hội, để tỏ lòng biết ơn trời đất đã cho mưa thuận gió hòa, người người hạnh phúc và mời thần tổ, cha ông về vui chơi...

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Sau phần lễ của Ậu máy là phần hội. Tất cả các trò diễn đều xoay quanh cây bông, mô phỏng lại các phong tục, tập quán, đời sống tâm linh của người Mường. Các nhân vật tham gia lễ hội mặc trang phục dân tộc Mường, trên vai vắt một dải khăn để điệu nhảy thêm uyển chuyển. Họ cùng nhau tái hiện lại các động tác trong quá trình lao động, sản xuất, vui chơi hàng ngày, như: chia đất, chia nước, dựng nhà, đuổi thú dữ, trồng trọt..., họ cất lên những khúc hát giao duyên, lời ca hẹn ước trong tiếng cồng chiêng nhịp nhàng vang lên rộn rã khắp bản làng.

Vào những dịp lễ, tết, hay khi xóm thôn có việc hệ trọng, những người phụ nữ nơi đất Mường xứ Thanh lại tất bật chuẩn bị trang phục cho nhau, cùng nhau vui hội Pồôn Pôông. Họ như được trở lại thời thơ ấu với những câu hát, điệu múa, với tiếng cồng, chiêng... Những câu chuyện từ thủa lập đất, lập Mường được các thế hệ người Mường tiếp nối, gìn giữ thông qua hội hát Pồôn Pôông.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Chị Phạm Thị Thu, làng Lỏ, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: Trước đây, chị cũng không hiểu nhiều lắm về những nội dung của trò diễn Pồôn Pôông, nhưng khi cùng với các chị em trong thôn, trong xã được bà Tắng truyền dạy, mọi người hiểu hơn về lịch sử, về bản sắc văn hóa của dân tộc mình.

Nếu những điệu múa chỉ có sự tham gia của phụ nữ, thì trong các trò diễn đều có sự góp mặt của đàn ông. Họ mô phỏng lại các động tác trong lao động, sản xuất, vui chơi hằng ngày, như: chia đất, chia nước, dựng nhà, đuổi thú dữ, trồng trọt... một cách mạnh mẽ, dứt khoát, tràn đầy sự tin tự tin. Với 48 điệu múa, trò diễn đan xen quanh cây bông, cuộc hát Pồôn Pôông vì thế có thể diễn ra thâu đêm suốt sáng, mọi người cùng nhau góp phần tái hiện một cách trọn vẹn đời sống sinh hoạt, văn hóa của người Mường.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Trong cuộc hát Pồôn Pôông, Ậu máy không chỉ kể lại những giai thoại bằng lời Mường cổ, báo cáo với thần linh về cuộc sống bản Mường, cầu xin thần linh tiếp tục phù hộ cho dân Mường khỏe mạnh, may mắn; ôn lại quá trình sinh ra trời đất, khai lập bản Mường, dựng nhà, săn đuổi thú dữ, đánh cá, múa bông, gửi lời tri ân... mà Ậu máy còn phải kể đúng, kể đủ và chân thực. Nếu kể sai, sẽ bị thần linh trách phạt, năm sau không được tham gia trẩy hội cùng dân làng.

Cũng bởi vậy, để cuộc hát Pồôn Pôông diễn ra một cách trọn vẹn, bà Phạm Thị Tắng và các thành viên trong các Câu lạc bộ văn hóa dân gian dân tộc Mường, chính quyền địa phương luôn có sự chuẩn bị một cách chu đáo: từ việc chuẩn bị cây bông, dàn cồng, chiêng, số lượng người tham gia, địa điểm tập luyện, biểu diễn...v.v. Không chỉ đơn thuần là đem đến cho khán giả những tiết mục đặc sắc nhất của văn hóa dân gian dân tộc Mường, đó còn là sự trân trọng quá khứ, để cùng nhau hướng tới tương lai ngày một tốt đẹp hơn.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Nghệ nhân Phạm Thị Tắng, l àng Lỏ, xã Minh Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết: " Tôi học nghề bốc thuốc chữa bệnh từ cha mẹ mình, lại được ông bà truyền dạy cho những câu hát, điệu múa trong Hội Pồôn Pôông... Trước đây, chỉ có những người cao tuổi biết hát, biết múa, bây giờ các cháu thanh niên, học sinh... cũng có thể hát Xường, hát Đang và tham gia Hội Pồôn Pôông. Bây giờ, đời sống của mỗi gia đình đã có sự thay đổi tích cực, với sự quan tâm của các cấp chính quyền, văn hóa truyền thống của dân tộc Mường chúng tôi đã và đang từng ngày được bảo tồn, phát triển".

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Trong tâm thức của mỗi người con đất Mường, Pồôn Pôông là những điệu múa, những câu hát, là sự tái hiện lại cuộc sống của người Mường cổ, với những hình ảnh ruộng đồng, đồi, nương; là sự góp sức, góp công của mỗi con người trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước; là những câu chuyện vui, những kinh nghiệm trong lao động, sản xuất... Không những thế, cuộc hát Pồôn Pôông còn hấp dẫn người xem ở sự khéo léo của người Mường khi làm ra cây bông đủ màu sắc với các chùm hoa gỗ, nông cụ sản xuất, bầy muông thú...tượng trưng cho vũ trụ bao la; ở mâm cỗ mang đậm hương vị núi rừng, những điệu múa, câu hát... của các chàng trai, cô gái.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Vật trung tâm trong lễ hội là cây bông. Cây bông là biểu tượng của vũ trụ bao la, hội tụ đầy đủ vạn vật mà tạo hóa đã ban cho con người. Trên cây bông, mọi người sẽ treo những chùm hoa được làm từ gỗ, nhuộm đủ các màu: xanh, đỏ, tím, vàng... cùng các mô hình muông thú, nông cụ sản xuất. Tùy theo tài năng, thâm niên của Ậu máy mà cây bông có thể có từ 5 đến 9 tầng, cao nhất là 12 tầng. Cũng bởi vậy, chiều cao của cây bông ở mỗi địa phương cũng khác nhau. Dựng cây bông đồng nghĩa với việc trả ơn cho thần linh và mời thần linh về chung vui cùng người trần gian.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Khi hội hát Pồôn Pôông kết thúc, những người con đất Mường sẽ xin Ậu máy một cành bông mang về cầu may. Ậu máy sẵn lòng cho hết cây bông, chỉ giữ lại một cành đặt lên bàn thờ, để cuộc hát sau, mọi người lại dùng cành bông ấy để tạo thành một cây bông mới. Cuộc vui lại bắt đầu....

Bên cạnh nét đẹp tâm linh, hội hát Pồôn Pôông của đồng bào Mường cũng là dịp để mọi người cùng nhau ôn lại lịch sử hào hùng của dân tộc, là lời hiệu triệu, động viên mọi người cùng nhau đoàn kết, ra sức thi đua lao động, sản xuất, góp phần cùng các dân tộc anh em khác trên dải đất xứ Thanh xây dựng quê hương, đất nước phồn vinh, hạnh phúc...

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Bà Trương Thị Phi, Câu lạc bộ Văn hóa dân gian dân tộc Mường, xã Thạch Lập, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ: "Chúng tôi luôn ý thức được rằng, văn hóa truyền thống phải luôn luôn có sự kế thừa, phát huy. Chính vì vậy, những năm qua, chúng tôi đã tổ chức các buổi truyền dạy, tập luyện các tiết mục văn hóa, văn nghệ cho các thành viên trong câu lạc bộ, cho người dân trong thôn, trong xã. Những câu chuyện, những điệu múa trong hội hát Pồôn Pôông được mọi người đón nhận, cổ vũ. Đây cũng là cách chúng tôi quảng bá văn hóa của người Mường đến với cộng đồng".

Là một di sản văn hóa, gắn với nghệ thuật diễn xướng, sinh hoạt lễ hội, đời sống tâm linh của dân tộc Mường, Hội hát Pồôn Pôông đã được đồng bào dân tộc Mường nâng niu, gìn giữ, trao truyền cho nhiều thế hệ. Cây bông là hoa của đất, nở ra từ đôi tay của tập thể nghệ nhân, người lao động... và được các thế hệ người Mường tái hiện một cách chân thực thông qua các dịp lễ, hội của quê hương, làng bản. Với giá trị nghệ thuật và ý nghĩa nhân văn sâu sắc, năm 2017, Lễ hội Pồôn Pôông của đồng bào dân tộc Mường xứ Thanh đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là “Di sản Văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia”.

[E-Magazine] Ngày xuân vui hội Pồôn Pôông

Nội dung: Đức Dũng - Lê Quang

Ảnh: NDS

Đồ họa: Mai Hương

Xuất bản: 0:22:03:2026:16:51

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM