{name} - {time}

Tháng 5/2012, tại Nhà thi đấu Phú Thọ (TP Hồ Chí Minh), một khoảnh khắc đã đi vào lịch sử Taekwondo Việt Nam. Trong trận chung kết hạng cân 84 kg Giải vô địch Taekwondo châu Á, võ sĩ Nguyễn Trọng Cường tung ra cú ra đòn quyết định ở hiệp phụ “điểm vàng”, giành tấm HCV châu Á danh giá. Đó không chỉ là chiến thắng của riêng anh, mà còn là dấu mốc đặc biệt của thể thao Việt Nam trên đấu trường châu lục.


Trận chung kết năm ấy là cuộc so tài căng thẳng giữa Nguyễn Trọng Cường và đối thủ Baykuziyev (Uzbekistan) – một võ sĩ giàu kinh nghiệm, từng giành huy chương thế giới. Sau ba hiệp đấu chính, hai vận động viên hòa nhau 4-4, buộc phải bước vào hiệp phụ với luật “điểm vàng” – ai ghi điểm trước sẽ giành chiến thắng.

Nhớ lại khoảnh khắc quyết định, Nguyễn Trọng Cường chia sẻ: “Ban huấn luyện lúc đó đứng ngoài liên tục hô: ‘Đá đi, đá đi!’. Sau này xem lại video tôi vẫn nghe rất rõ tiếng các thầy. Ở trong trận đấu thì vận động viên rất căng thẳng, nhiều khi không nghe rõ hết chỉ đạo. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm theo tín hiệu của thầy.”
Cơ hội đến trong tích tắc. Một cú đá được tung ra nhưng chưa trúng đích. Ngay sau đó, bằng phản xạ của chân thuận, anh lập tức giơ chân chặn lại. Chính cú chặn ấy đã chạm vào giáp đối thủ, hệ thống điện tử báo điểm.
![]()
“Đó chính là điểm quyết định giúp tôi giành chiến thắng”, anh nói.
Khoảnh khắc ấy diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi, nhưng là kết tinh của hàng nghìn giờ tập luyện, của bản lĩnh thi đấu và cả sự kiên cường vượt qua giới hạn bản thân.

Ít ai biết rằng, trước khi bước lên đỉnh châu Á năm 2012, Nguyễn Trọng Cường vừa trải qua một trong những giai đoạn khó khăn nhất sự nghiệp.
Cuối năm 2011, anh bị đứt dây chằng chéo trước chân trái – cũng chính là chân thuận. Theo chẩn đoán của bác sĩ, nếu muốn tiếp tục thi đấu chuyên nghiệp, anh cần ít nhất hai năm để hồi phục.
“Nhưng nhờ sự chăm sóc của bác sĩ, sự quan tâm của gia đình và ban huấn luyện, tôi đã cố gắng tập phục hồi rất nhiều. May mắn là chỉ khoảng sáu tháng tôi đã có thể quay lại thi đấu”, Trọng Cường nhớ lại.

Quãng thời gian ấy là chuỗi ngày kiên trì với những bài tập phục hồi, xen kẽ tập chuyên môn. Đó không chỉ là thử thách về thể lực mà còn là bài kiểm tra ý chí.
Khi trở lại, dù nhận được sự tin tưởng lớn từ ban huấn luyện, bản thân anh lại không dám đặt mục tiêu quá cao.

“Tôi chỉ nghĩ nếu giành được huy chương đã là tốt rồi. Ở hạng cân 84 kg lúc đó có rất nhiều vận động viên mạnh của châu Á. Việc giành huy chương vàng thực sự rất khó”, Trọng Cường bộc bạch.
Thế nhưng, chính trong hoàn cảnh khó khăn nhất, anh lại tạo nên kỳ tích.

Sinh ra và lớn lên tại phường Ngọc Sơn (thuộc huyện Nghi Sơn cũ), tỉnh Thanh Hoá, hành trình đến với Taekwondo của Nguyễn Trọng Cường không bắt đầu từ những mục tiêu lớn lao, mà từ niềm yêu thích rất giản dị.
“Từ nhỏ tôi có nhiều lựa chọn như bóng đá, điền kinh hay Taekwondo. Nhưng tôi rất thích võ thuật. Ngày xưa hay xem phim kiếm hiệp, thấy các nhân vật nhảy lên đá rất đẹp nên mê lắm.”

Những hình ảnh đó đã nuôi dưỡng niềm đam mê và đưa anh đến với Taekwondo. Từ một cậu bé lần đầu dự giải châu Á ở tuổi 16–17 và giành HCB, Trọng Cường dần khẳng định mình trên đấu trường quốc tế.
Tuy nhiên, con đường ấy không hề dễ dàng, nhất là khi anh là em trai của Nguyễn Văn Hùng – “độc cô cầu bại” của Taekwondo Việt Nam.
“Áp lực lớn nhất là vì anh trai tôi rất giỏi, có rất nhiều thành tích. Khi bắt đầu tập luyện, tôi cũng tự hỏi mình sẽ làm được gì”, anh nói.

Áp lực ấy dần trở thành động lực. Anh lao vào tập luyện với cường độ cao, gần như không có ngày nghỉ: “Có những năm tôi gần như không nghỉ. Tết chỉ nghỉ mùng 1, mùng 2, sang mùng 3 là đã quay lại tập luyện rồi. Có khi về quê vẫn tự tập, chạy 10–20 km.”
Với anh, huy chương không phải là điều có thể “xin”, mà là kết quả của sự nỗ lực không ngừng.

Tấm HCV châu Á năm 2012 không chỉ là danh hiệu lớn nhất trong sự nghiệp của Nguyễn Trọng Cường, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với Taekwondo Việt Nam.
Trước đó, chỉ có ba võ sĩ từng vô địch châu Á là Trần Hiếu Ngân, Trần Quang Hạ và Nguyễn Văn Hùng. Trọng Cường trở thành cái tên tiếp theo bước lên đỉnh cao châu lục.

Sau chiến thắng lịch sử ấy, anh còn được bầu chọn là vận động viên xuất sắc nhất châu Á và vươn lên vị trí hạt giống số 2 thế giới ở hạng cân của mình – một thành tích hiếm có với võ sĩ Việt Nam.
“Lúc đó tôi thực sự không hiểu tại sao mình lại giành được HCV, cảm xúc vỡ òa. Trước đó đã hai lần giành HCĐ, nhưng chưa bao giờ nghĩ mình có thể vô địch”, nhà vô địch Taekwondo châu Á năm 2012 nhớ lại.
Thành công tiếp nối thành công, năm 2013 anh giành HCV SEA Games, khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế bằng những dấu ấn đáng nhớ.

Rời xa sàn đấu, Nguyễn Trọng Cường không rời xa Taekwondo. Anh trở thành huấn luyện viên, tiếp tục gắn bó với môn thể thao đã làm nên tên tuổi của mình. Từ trải nghiệm của bản thân, anh luôn truyền lại cho học trò không chỉ kỹ thuật mà còn cả tinh thần thi đấu, ý chí vượt khó.
“Tôi luôn mong các học trò có thể đạt được những thành tích cao, thậm chí vượt qua cả những gì thầy đã làm được”, HLV đội tuyển Taekwondo Thanh Hóa mong mỏi.

Những câu chuyện về thất bại, về những lần bị xử ép hay mất chiến thắng trong tích tắc cũng được anh kể lại như bài học cho thế hệ trẻ – rằng thể thao luôn có thử thách, và điều quan trọng nhất là không được nản chí.
Hơn một thập kỷ đã trôi qua, nhưng cú đá vàng tại giải vô địch châu Á năm 2012 vẫn là ký ức không thể phai mờ với Nguyễn Trọng Cường. Đó là khoảnh khắc không chỉ mang về một tấm huy chương, mà còn ghi dấu một chương đáng nhớ trong lịch sử Taekwondo Việt Nam.
Nội dung và ảnh: Hoàng Sơn
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 6:21:03:2026:15:07
{name} - {time}