“Giải bài toán cảm xúc” bằng văn chương
Trong thế giới của những con số, quy trình và bản vẽ kỹ thuật tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, có một chàng kỹ sư hằng đêm vẫn “giải bài toán cảm xúc” qua từng trang viết. Đó là Lê Ngọc Sơn, cây bút thuộc thế hệ 8X, người vừa xuất bản tập truyện ngắn “Mùa thu catwalk” (NXB Dân Trí, 2026), sau thành công của tập tản văn đầu tay “Tháng ngày mê mải” (NXB Văn học, 2024).

Tác giả Lê Ngọc Sơn.
Xuất thân từ môi trường kỹ thuật của Đại học Bách khoa, sau đó tiếp tục theo học chương trình thạc sĩ tại Đại học Sheffield (Vương quốc Anh), cuộc sống của Lê Ngọc Sơn gắn liền với những con số và quy trình kỹ thuật chặt chẽ, nghiêm ngặt.
Cơ duyên đưa anh đến với văn chương bắt đầu từ một khoảnh khắc rất riêng trong những ngày đại dịch COVID-19. Nhớ lại thời điểm ấy, anh chia sẻ: "Mình đến với văn chương từ niềm thương cảm sâu sắc nhất dành cho người bố của mình. Đó là buổi chiều khi mình phải ở một mình trong căn phòng đơn ở khu tập thể để cách ly vì nhiễm COVID-19. Chiều muộn hôm ấy, khi cơn sốt cao bắt đầu hạ, nằm một mình trong không gian vắng lặng, nỗi nhớ và tình thương dành cho bố bất chợt dâng trào, thế là mình cầm bút viết những dòng chữ đầu tiên".
Bài viết mang tên “Những ngày còn thơ” sau khi chia sẻ lên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của hàng trăm độc giả. Sự đồng cảm của bạn bè như liều thuốc tinh thần, thôi thúc chàng kỹ sư tiếp tục viết để lưu giữ những kỷ niệm tuổi trẻ. Cứ thế, tập tản văn đầu tay “Tháng ngày mê mải” (NXB Văn học, 2024) ra đời như tiếng nói nguyên sơ, hồn nhiên nhất của một tâm hồn vừa chạm ngõ văn chương.

Nếu tản văn là nơi bộc lộ cảm xúc tự nhiên, thì truyện ngắn đối với Lê Ngọc Sơn lại là “cuộc chơi của cấu trúc” đầy thử thách. Đầu năm 2026, anh tiếp tục trình làng tập truyện ngắn “Mùa thu catwalk” (NXB Dân trí), đánh dấu sự trưởng thành trong tư duy sáng tạo và bút pháp nghệ thuật.
Nói về sự giao thoa lạ lùng giữa nghề kỹ sư và nghiệp văn chương, Lê Ngọc Sơn chia sẻ: "Mỗi khi bắt đầu viết một truyện ngắn, mình thường vẽ một sơ đồ trên giấy, kết nối các nhân vật, chi tiết, ý tưởng, mạch truyện và thông điệp bằng những đường nối chằng chịt nhưng vẫn theo một trật tự rõ ràng. Từ bản sơ đồ ấy, mình mới bắt đầu viết thành truyện hoàn chỉnh. Có lẽ đó cũng là dấu vết của tư duy logic mà nghề kỹ sư đã mang lại cho mình".
Chính lối kể chuyện ngăn nắp, có trật tự tuyến tính như một chuyến tàu chuyển bánh ấy đã tạo nên sức hút riêng cho tác phẩm của Lê Ngọc Sơn. Nhận xét về tập truyện này, nhà văn Tống Phước Bảo (Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, người từng đoạt nhiều giải thưởng văn chương), bày tỏ: “Lê Ngọc Sơn cho thấy một lối viết dung dị, kết cấu giản đơn lấy”chuyện“làm nên”truyện" một cách tự nhiên, mộc mạc và chân phương... Đâu đó giữa những liến xáo thời đại với những cuộc yêu tốc độ và rộn rã “phông bạt”, độc giả lại cần một câu chuyện lắng đọng như thế này. Từ trong chờ đợi, hạnh phúc luôn nở ra những đóa hoa vĩnh cửu".

“Mùa thu catwalk” gồm 14 truyện ngắn được gói ghém trong những cảm xúc dạt dào yêu thương, những thân phận mong manh và những câu chuyện tình còn dang dở.
Trong “Mùa thu catwalk”, Lê Ngọc Sơn mở ra nhiều ô cửa sổ nhìn về cuộc sống. Đó có thể là ký ức viễn xứ của những du học sinh tại Anh Quốc, hoặc cũng có thể là những phận đời bình dị, lam lũ ngay trên quê hương xứ Thanh.
Với truyện ngắn “Mùa hoa nở muộn”, anh đã lấy đi nước mắt của nhiều độc giả khi kể về người mẹ chăm chút vườn hồng với hy vọng có tiền sang áo cho chồng và con trai gặp tai nạn, để rồi nhận về sự thất vọng khi hoa không bán được. Nhưng cuối cùng, người mẹ ấy lại tìm thấy một “mùa hoa” khác từ sự sẻ chia của tình người.
Để giữ được sự thấu cảm sâu sắc ấy với từng nhân vật, tác giả thừa nhận mình phải dùng chính trải nghiệm sống và sự quan sát tỉ mỉ của một kỹ sư phân tích: "Văn chương tất nhiên không phải là bản sao của cuộc đời, nhưng nếu thiếu trải nghiệm sống, người viết sẽ rất khó tạo ra được những nhân vật và câu chuyện đủ sức thuyết phục... Những nhân vật xuất hiện trong truyện của mình ít nhiều đều mang bóng dáng của bản thân mình, của người thân, bạn bè, hoặc những con người mà mình từng gặp trên đường đời. Họ bước vào trang viết, được nhào nặn bằng trí tưởng tượng, rồi sống tiếp một cuộc đời khác trong thế giới của văn chương".

Lê Ngọc Sơn đến với văn chương khá muộn, khi đã ổn định mọi thứ trong cuộc đời mình, thì bất giác niềm đam mê với con chữ mới trỗi dậy trong lòng chàng kỹ sư 8X này. Dẫu vậy, nhưng Sơn lại đắm đuối và dấn thân rất quyết liệt.
Là hội viên Ban văn xuôi, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Thanh Hóa, Lê Ngọc Sơn vẫn đang miệt mài cân bằng giữa công việc tại nhà máy và niềm đam mê bên bàn viết.
Khi được hỏi về “ga đến” tiếp theo trên hành trình văn chương, chàng kỹ sư, nhà văn mỉm cười chia sẻ về ước mơ chinh phục những thể loại dài hơi hơn: "Người muốn đi đường dài với văn chương sớm hay muộn cũng phải thử sức với tiểu thuyết. Đó là một thử thách lớn về vốn sống, tư duy cấu trúc, khả năng xây dựng nhân vật và sức bền của người cầm bút. Biết đâu một ngày nào đó, khi đã tích lũy đủ trải nghiệm và đủ bản lĩnh, mình sẽ ngồi xuống để viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên của đời mình".
Văn chương, suy cho cùng cũng giống như một cuộc hành trình. Có những đích đến ta đã nhìn thấy, có những chân trời còn ở rất xa. Với Lê Ngọc Sơn, hành trình ấy tuy chỉ mới bắt đầu nhưng cũng đầy hứa hẹn.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-06-23 15:29:00Về “Xứ Thanh tôi” - một lời mời trang trọng
-
2026-06-21 10:26:00Hoàng Quốc Cảnh: Nợ mãi một lời yêu
-
2026-06-21 08:16:00Những trang văn, ý thơ của người làm báo xứ Thanh






