(vhds.baothanhhoa.vn) - Thanh xuân của mỗi người trôi qua nhanh như một cơn gió, nếu không biết níu giữ thì sẽ bị lỡ mất lúc nào không hay! Bởi sau này, khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường THPT thì dù có đi thật lâu cũng không thể tìm được nụ cười đẹp, thơ ngây của tuổi 17 hồn nhiên và dại khờ.

Lưu bút ngày xanh...

Thanh xuân của mỗi người trôi qua nhanh như một cơn gió, nếu không biết níu giữ thì sẽ bị lỡ mất lúc nào không hay! Bởi sau này, khi đã bước ra khỏi cánh cổng trường THPT thì dù có đi thật lâu cũng không thể tìm được nụ cười đẹp, thơ ngây của tuổi 17 hồn nhiên và dại khờ.

Lưu bút ngày xanh...

Những ngày cuối tháng 5 bộn bề nỗi âu lo học hành thi cử, nhưng cuốn lưu bút vẫn lặng lẽ chuyền tay nhau, để ghi lại những tháng ngày tươi đẹp chung trường, chung lớp.

Sáng nay đi làm chạy ngang qua một trường THPT, nhiều nhóm học sinh đang tất bật chụp ảnh lưu niệm. Dưới tán bàng non, đám trẻ chụm đầu vào một cuốn sổ rồi cười khúc khích, có lẽ chúng đang đọc những dòng lưu bút mà bạn bè viết tặng. Tôi như nhìn thấy lại hình ảnh của mình trong ấy, cách đây chừng hơn 10 năm về trước.

Những ngày cuối năm học bộn bề nỗi âu lo học hành thi cử nhưng cuốn lưu bút vẫn lặng lẽ chuyền tay nhau, để ghi lại những tháng ngày tươi đẹp chung trường, chung lớp. Tôi nhớ bài hát “Lưu bút ngày xanh” của nhạc sĩ Thanh Sơn, rồi lẩm nhẩm những ca từ thật ý nghĩa. Có chút gì bâng khuâng, nhung nhớ.

Thời ấy, tôi từng ngẩn ngơ chỉ vì một nụ cười của ai đó; đã từng nhận ra bóng dáng thân quen của một người dù chỉ nhìn thấy họ từ sau lưng; đã từng có những điều dấu kín trong lòng mà chưa kịp nói, chỉ dám để từng câu chữ nói hộ lòng mình trong cuốn lưu bút tuổi học trò những ngày cuối trước khi chia xa… Ở đó, tất thảy những vui buồn hờn giận vu vơ như cơn gió thoảng qua trên tán lá sân trường.

Quen rồi nét chữ, hiểu rồi tính nết, biết rồi nhà mỗi đứa ở đâu nhưng vẫn cứ ghi vào: “Tăng Thị Thúy, xã Hưng Lộc…” để bạn đừng quên quê mình! Những nét chữ tươi xanh cứ chân tình và hài hước mà ghi lời tâm sự, nhắc nhở và chúc cho nhau về sau tốt đẹp muôn điều. “Hai tay bưng dĩa muối gừng/ Gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau” … “Hai tay bưng chậu hoa hồng/ Chị em kết nghĩa mới trồng vào đây”.

Lưu bút ngày xanh...

Những lời mà hôm nay có lẽ giới trẻ cho rằng “sến súa” hay “sến không bờ bến”, nhưng thuở đó thật cảm động và cứ tìm những câu ca dao nói về tình bạn mà ghi vào. Để rồi giờ đây, lật từng trang nhật kí mà lòng nghe bùi ngùi, cảm động và chẳng thấy sến chút nào. Chỉ thấy tình bạn thuở học trò sao mà chân chất thế. Khác hẳn những xu nịnh hoặc chơi theo “gu” thời trang, thẩm mỹ hay điều kiện kinh tế khi ra đời làm việc.

Về quê, em trai tôi xin phép cả nhà đi liên hoan cuối cấp, tôi hỏi em: “Năm nay cuối cấp ba rồi, bạn bè sẽ xa nhau, em có viết lưu bút cho bạn hay gửi bạn lưu bút viết cho mình làm kỷ niệm không?”. Nó cười lớn: “Lưu bút cái gì chị ơi. Bây giờ có mạng xã hội, có gì cứ “quăng” lên đó, buồn buồn down xuống xem. Nếu thấy bực mình thì delete. Khỏe...! Lưu bút làm gì cho mệt!”. Ờ, biết đâu đó là suy nghĩ của người trẻ: Nhanh gọn lẹ để kết bạn và hủy kết bạn. Thế nhưng, tôi tự hỏi 10, 20 năm sau liệu em có thấy tiếc khi không còn giữ chút gì của bạn bè qua những dòng lưu bút học trò.

Đành rằng, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, sự ra đời của mạng xã hội đã giúp rất nhiều cho con người, nhưng giữ gìn nét đẹp của một thời chưa cũ cũng khiến nhiều người trăn trở!

Tăng Thúy


Tăng Thúy

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]