(vhds.baothanhhoa.vn) - Những ngày thu tháng 9 năm nay với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đang diễn ra rất đặc biệt. Bắt đầu một năm học mới những bỡ ngỡ, thay đổi và thích nghi.

Mùa khai giảng đặc biệt

Những ngày thu tháng 9 năm nay với hàng triệu học sinh, sinh viên trên cả nước đang diễn ra rất đặc biệt. Bắt đầu một năm học mới những bỡ ngỡ, thay đổi và thích nghi.

Mùa khai giảng đặc biệt

Học sinh nhiều địa phương dự lễ khai giảng online thay vì được đến trường như các năm trước.

Nắng thu vẫn vàng ruộm làm thơm sợi rơm rạ mùa gặt, vậy nhưng thay bằng không khí náo nức rộn ràng của ngày hội đến trường trên khắp mọi miền đất nước như vốn dĩ thì mùa khai giảng năm nay, lại đang diễn ra theo những cách khác nhau.

Để phòng chống dịch bệnh COVID-19, mỗi địa phương, mỗi trường học có những cách tổ chức phù hợp với điều kiện. Có thể là khai giảng ngay tại lớp trong tiết học đầu tiên của năm học mới với những nghi thức giản đơn; nhưng cũng có thể, năm học mới sẽ phải “lùi” lại ít ngày ở những khu vực dịch bệnh đang diễn ra phức tạp…

Sáng mùng 5-9, ngày cuối tuần - ngày nghỉ cuối cùng trong kì nghỉ lễ, tôi gặp chị hàng xóm chở cô con gái năm nay mới bắt đầu bước vào lớp 1 đến trường. Vì nhà trường không tổ chức khai giảng tập trung nên chị và các phụ huynh phải đưa con đến trường trước để cháu biết lớp học và biết… cả cô giáo sẽ dạy mình.

Vậy là, những đứa trẻ sẽ không thể “tay bắt mặt mừng” sau 3 tháng hè xa cách; cũng không có màn làm quen sôi nổi của những học sinh đầu cấp. Đặc biệt, với những em bé bước vào lớp một - cấp học mà người lớn vẫn thường nói đùa là “năm đầu tiên của đại học chữ to”, đó đáng lí sẽ là ngày khai giảng đáng nhớ trong cuộc đời mỗi người, cũng không thể diễn ra theo cách ý nghĩa nhất… Nghĩ đến đây, có lẽ không riêng tôi, chúng ta sẽ đều thấy mình trong những ngày xưa cũ đã có một tuổi thơ đến trường thật may mắn.

Tôi nhớ, ngày mình vào lớp một, đã được bố mua cho chiếc cặp màu đỏ thật đẹp với quai đeo chắc chắn. Trong chiếc cặp ấy, tôi thỏa sức bỏ vào đấy những bút thước, sách vở. Và cả bộ quần áo mới tinh cũng màu đỏ được mẹ đặt may từ trước, nhưng phải đợi đến đúng ngày khai giảng thì tôi mới được mặc; ngày ấy chúng tôi không có đồng phục, nên mỗi đứa sẽ có những “bộ cánh” đến trường màu sắc khác nhau, nhưng tất cả đều thơm tho, tinh tươm và sạch sẽ; còn nữa, ngày ấy chiếc cờ trong ngày khai giảng cũng không được mua sẵn như bây giờ. Tôi nhớ từ những tờ giấy màu, bố đã cắt rồi dán cho tôi chiếc cờ đỏ sao vàng năm cánh tươi thắm; bởi bố là thợ mộc, nên chiếc thước gỗ đầu tiên trong ngày đến trường của tôi cũng được bố tự tay làm… Sau đấy, trên chiếc xe đạp hiệu Mi pha đã được lót một lớp vải ở dưới để khi ngồi cho êm, tôi được bố chở đến trường. Trên con đường làng đầy những cây dại đan xen, tôi nhớ mình ngồi phía sau đã ôm bố thật chặt và miệng không ngưng hỏi về những điều chưa biết.

Trải qua những năm tháng học phổ thông rồi đại học với vô số những buổi khai giảng khác nhau, đến bây giờ mọi thứ đều đã nhạt nhòa. Duy chỉ có buổi khai giảng đầu tiên ấy, kí ức như ngưng đọng. Trong miên man tâm tưởng, tôi đã nghĩ mình sẽ kể cho con nghe về ngày khai giảng đầu tiên của mẹ...

Trong điều kiện dịch bệnh diễn biến phức tạp, việc tổ chức khai giảng như thường lệ sẽ là không thể. Ngay cả việc học của những đứa trẻ, cũng phải triển khai theo những cách khác nhau. Vẫn quần áo chỉnh tề, trên vai quàng khăn đỏ, nhiều bạn nhỏ đang “đi học” theo cách vô cùng đặc biệt: học online. Sẽ có những bất tiện nhưng ở thời điểm hiện tại, đó vẫn là phương án “an toàn” nếu muốn đảm bảo đúng tiến độ của năm học.

Hơn nữa, đại dịch cũng không thể là câu chuyện có thể chấm dứt trong một sớm, một chiều. Chúng ta đã xác định sẽ phải “sống chung lâu dài” với dịch bệnh. Đương nhiên, khi “tấm khiên” vắc - xin được triển khai tiêm rộng rãi trong cộng đồng, đạt tỉ lệ theo yêu cầu đề ra thì có lẽ, sẽ có những điều chỉnh phù hợp.

Năm học mới đã bắt đầu, đó không chỉ là sự nỗ lực của ngành Giáo dục cả nước cùng các cấp ủy Đảng, chính quyền; còn cần đến cả sự chủ động của chính các phụ huynh và các em học sinh. Mỗi người một chút, chúng ta hãy cùng cố gắng để vượt qua đại dịch, vì một ngày mai tươi sáng.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]