{name} - {time}



SEA Games 26 là kỳ đại hội đặc biệt. Ngay từ đầu, Lương Thị Quyên xác định đây sẽ là lần cuối cùng cô khoác áo đội tuyển quốc gia.
Cô chuẩn bị kỹ lưỡng cả thể lực lẫn tinh thần, với mục tiêu khép lại sự nghiệp bằng kết quả tốt nhất – không chỉ cho bản thân, mà còn cho đội tuyển và thể thao Việt Nam.

Năm đó, hạng cân thi đấu chỉ có 4 vận động viên, thi đấu vòng tròn. Sau chiến thắng thuyết phục trước đô vật Thái Lan, trận gặp đô vật chủ nhà Indonesia gần như trở thành trận quyết định tấm HCV.

Ban huấn luyện đã dự cảm những bất lợi bởi khi đó đội chủ nhà đang rất khao khát hoàn thành chỉ tiêu HCV và sẵn sàng làm mọi thứ để đạt được mục tiêu đó. Nhưng với Quyên, niềm tin vẫn rất rõ ràng: Nếu thi đấu áp đảo, sự công bằng sẽ đứng về phía mình.

Thực tế trên thảm đấu lại diễn ra theo cách hoàn toàn khác.
Ngay từ hiệp 1, cô đã cảm nhận sự bất thường. Một tình huống ra đòn rõ ràng đáng được tính điểm, nhưng không được công nhận. Hiệp đấu khép lại với phần thua nghiêng về phía cô.

Sang hiệp 2, Quyên thực hiện thành công đòn đè, khóa chặt đối thủ quá thời gian quy định – một tình huống thông thường sẽ được tính chiến thắng tuyệt đối. Nhưng lần này, các trọng tài không công nhận.

Đến hiệp 3, thể lực giảm, tâm lý bị ảnh hưởng, cô để thua và mất tấm HCV. Đó không chỉ là một trận thua. Đó là cảm giác chiến thắng bị lấy đi ngay trước mắt, mà không thể làm gì khác.


Rời thảm đấu, Lương Thị Quyên trở về phòng khởi động. Và ở đó, những giọt nước mắt đã không thể kìm nén.
Cô khóc vì bất lực. Gần 10 năm tập luyện, hy sinh, dồn hết cho kỳ SEA Games cuối cùng – và rồi tất cả sụp xuống chỉ vì những quyết định thiếu công tâm.

Nhưng ngay sau đó, với đôi mắt còn sưng vì khóc, cô vẫn bước lên sàn đấu trận cuối cùng. Chỉ hơn một phút, cô giành chiến thắng tuyệt đối bằng đòn đè. Huy chương bạc nằm trong tay. Nhưng trong lòng là một khoảng trống không thể lấp đầy.

Sau kỳ đại hội đó, Lương Thị Quyên quyết định giải nghệ quốc tế. Gần một thập kỷ chinh chiến SEA Games, cô đã trải qua đủ vinh quang lẫn cay đắng. SEA Games 26 trở thành giọt nước tràn ly – và cũng là dấu mốc để cô dừng lại, giữ lại những ký ức đẹp nhất của sự nghiệp.

SEA Games 26 đã khép lại sự nghiệp thi đấu quốc tế của Lương Thị Quyên. Ba lần vô địch SEA Games – và một lần rời thảm đấu trong nước mắt. Đó không chỉ là dấu mốc của một kỳ đại hội, mà còn là bước ngoặt lớn trong hành trình thể thao của cô gái xứ Thanh sau một thập kỷ chinh chiến ở đấu trường khu vực.
Nhìn lại chặng đường đã qua, Lương Thị Quyên thẳng thắn thừa nhận, điều day dứt lớn nhất vẫn là việc không thể giành tấm HCV ở kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á cuối cùng trong sự nghiệp.

Với cô, tấm HCB tại SEA Games 26 không chỉ là một kết quả đáng tiếc. Nó còn đồng nghĩa với việc mất đi những cơ hội được ghi nhận lớn hơn trong sự nghiệp. Thời điểm đó, cơ chế khen thưởng của tỉnh Thanh Hóa dành cho những vận động viên giành nhiều HCV, trong đó có chính sách cấp đất – phần thưởng mà trước đó một số vận động viên xuất sắc của tỉnh đã nhận được. Khi chỉ giành HCB, cánh cửa ấy cũng khép lại.

Nhưng sau tất cả, gần 20 năm gắn bó với thảm đấu cũng mang lại cho cô nhiều hơn những tấm huy chương. Đó là trải nghiệm, là bản lĩnh, là hành trang để bước sang một chặng đường mới.

Ở thời điểm hiện tại, Lương Thị Quyên đã có công việc ổn định, tiếp tục gắn bó với thể thao trong vai trò HLV tại đội tuyển Vật Thanh Hóa. Và có lẽ, với một vận động viên, sau tất cả những vinh quang và cả những mất mát, được tiếp tục sống cùng thể thao – theo một vai trò khác – cũng đã là một sự trọn vẹn.
Nội Dung và Ảnh: Hoàng Sơn
Đồ Hoạ: Phạm Nam
Xuất bản: 6:07:02:2026:21:14
{name} - {time}