(vhds.baothanhhoa.vn) - Làng Nhỏi, xã Minh Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường. Giữa không gian xanh bình yên của núi rừng, hàng ngày những người phụ nữ Mường trong làng vẫn miệt mài bên khung cửi để gìn giữ nét tinh hoa của dân tộc. Từng đường tơ, kẽ chỉ không chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ, mà còn chuyên chở khát vọng bảo tồn, đưa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường vươn xa trong dòng chảy hiện đại.

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Làng Nhỏi, xã Minh Sơn là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc Mường. Giữa không gian xanh bình yên của núi rừng, hàng ngày những người phụ nữ Mường trong làng vẫn miệt mài bên khung cửi để gìn giữ nét tinh hoa của dân tộc. Từng đường tơ, kẽ chỉ không chỉ dệt nên những tấm thổ cẩm rực rỡ, mà còn chuyên chở khát vọng bảo tồn, đưa giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Mường vươn xa trong dòng chảy hiện đại.

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Các chị em trong Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường” ở làng Nhỏi luôn đam mê với nghề truyền thống.

Giống như các dân tộc thiểu số khác ở xứ Thanh, đối với người Mường, thổ cẩm là một nét văn hóa đặc trưng đã có từ lâu đời và được truyền qua nhiều thế hệ. Thổ cẩm được tạo ra từ những đôi tay khéo léo, cần cù của người phụ nữ, từng sản phẩm mang hồn cốt, tinh hoa văn hóa dân tộc. Có lẽ thế, nó được xem là một mảnh ghép quan trọng trong văn hóa vật thể của dân tộc Mường.

Ngoài để may trang phục hàng ngày, thổ cẩm còn được dùng làm vỏ gối, chăn, đệm và các vật dụng trang trí, làm quà tặng trong đám cưới, đám hỏi hoặc làm vật tế thần, làm đồ tùy táng cho người qua đời...

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Từ đôi bàn tay khéo léo của chị em phụ nữ, từng sản phẩm thổ cẩm lung linh sắc màu được ra đời.

Trong câu chuyện cùng bà Phạm Thị Bảo - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường”, tâm sự rằng, từ năm lên 10 tuổi, bà đã được bà ngoại dạy cho cách thêu thùa, dệt vải và đến năm 16 tuổi thì thành thạo các công đoạn của nghề dệt. Với niềm đam mê bản sắc văn hóa truyền thống, dần dần, bà đã trở thành người dệt vải giỏi nhất vùng. Các hoa văn, họa tiết trên mỗi tấm thổ cẩm Mường do bà dệt luôn trở nên sống động như có “linh hồn”. Bà luôn tìm tòi, khéo léo kết hợp các màu sắc với nhau, để tạo ra những tấm vải, những trang phục, vật dụng thổ cẩm phù hợp với từng độ tuổi người dùng. Vì thế mà người dân trong vùng yêu mến đặt cho bà cái tên “người phụ nữ kể chuyện bằng thổ cẩm”.

Tuy nhiên, trong suốt nhiều năm, nghề dệt truyền thống của dân tộc Mường Thanh Hóa gần như đã bị mai một. Ngay như ở làng Nhỏi rất ít người biết dệt vải, những chiếc khung cửi cũng không còn xuất hiện dưới mỗi gầm nhà sàn, bản làng vắng dần tiếng lách cách thoi đưa... Với quyết tâm khôi phục lại nghề dệt truyền thống, bà Phạm Thị Bảo cùng với một số chị em thành lập Tổ dệt thổ cẩm làng Nhỏi. Đến năm 2018, thành lập Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường”, với 36 thành viên tham gia, do bà Phạm Thị Bảo làm chủ nhiệm. Cơ sở của bà vẫn luôn được người dân địa phương yêu mến dành cho tên gọi “nơi dệt gấm thêu hoa xứ Mường”.

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Ngày càng có nhiều khách hàng lựa chọn sử dụng các sản phẩm dệt thủ công truyền thống.

Cầm những sản phẩm thổ cẩm trên tay, bà Phạm Thị Bảo cho biết, mặc dù ngày nay khi các mặt hàng may mặc công nghiệp được bán nhiều trên thị trường, nghề dệt thổ cẩm không còn phổ biến nữa, nhưng vẫn còn rất nhiều người yêu thích sử dụng sản phẩm do cơ sở của bà làm ra. Các sản phẩm của cơ sở dệt làm ra, ngoài phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong gia đình, còn được tiêu thụ ở nhiều địa phương khác, như Hà Nội, TP Hồ Chí Minh... Có những thời điểm, các mặt hàng làm ra không đủ bán cho khách, nhất là đệm ngồi, gối và váy. Nhờ đó, chị em trong câu lạc bộ cũng có thêm nguồn thu nhập từ 4 - 5 triệu đồng/người/tháng, cuộc sống ổn định hơn. Đây cũng là động lực để chị em tiếp tục bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc Mường.

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Bà Phạm Thị Bảo trao đổi cùng phóng viên về những dự định giúp nghề dệt truyền thống phát triển.

Cơ sở dệt thổ cẩm của bà Phạm Thị Bảo giờ đây đã trở thành địa chỉ quen thuộc để người dân trong làng và các vùng lân cận tìm về khám phá văn hóa Mường. Điều làm cho bà con thích thú khi đến đây, đó là ngoài được thoải mái lựa chọn các sản phẩm ưng ý, thì còn được trải nghiệm việc dệt thổ cẩm. Bản thân bà cũng sẽ tận tình hướng dẫn bà con cách tìm váy áo phù hợp và cách mặc sao cho đẹp nhất.

Bà Phạm Thị Bảo cho hay, khi quan sát trang phục của phụ nữ Mường Thanh Hóa và nhóm người Thái Đen, ta thấy có nhiều điểm tương đồng. Nếu những ai chưa có sự tìm hiểu về văn hóa truyền thống thì khi nhìn sẽ rất khó để phân biệt được đâu là người Mường, đâu là người Thái. Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ sẽ thấy, phần chân váy của người Thái Đen thường thêu hoa văn, còn chân váy người Mường thì không có hoa văn. Những chia sẻ của bà được nhiều người rất thích thú.

Giữ nhịp khung cửi trên đất Mường Minh Sơn

Bà Phạm Thị Bảo luôn tận tình giúp khách hàng lựa chọn sản phẩm.

Mong rằng thổ cẩm xứ Mường sẽ tạo được thương hiệu và vươn xa hơn, đó không chỉ là mong ước của bà Phạm Thị Bảo cùng các thành viên trong Câu lạc bộ “Bảo tồn và phát triển nghề dệt thổ cẩm dân tộc Mường” làng Nhỏi. Và hơn thế, thổ cẩm sẽ trở thành một sản phẩm độc đáo trong ngành du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Ái Vân


Ái Vân

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]