(vhds.baothanhhoa.vn) - Có những người dùng cả đời loay hoay đi tìm hạnh phúc, nhưng với tôi, hạnh phúc chính là những điều nhỏ bé xung quanh mình. Là bữa cơm ấm áp bên những người yêu thương, là nụ cười trìu mến của mẹ, là tiếng cười khúc khích của đứa con thơ, là giấc ngủ say nồng sau một ngày làm việc...

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Có những người dùng cả đời loay hoay đi tìm hạnh phúc, nhưng với tôi, hạnh phúc chính là những điều nhỏ bé xung quanh mình. Là bữa cơm ấm áp bên những người yêu thương, là nụ cười trìu mến của mẹ, là tiếng cười khúc khích của đứa con thơ, là giấc ngủ say nồng sau một ngày làm việc...

Hạnh phúc từ những điều giản dị

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Chẳng còn trẻ để mộng mơ, tôi nhìn cuộc đời thực tế hơn sau những lần vấp ngã. Tôi vốn sinh ra và lớn lên ở dải đất miền Trung vô cùng khắc nghiệp, khi thì nắng chang chang, lúc thì mưa tầm tã. Cánh đồng chiêm trũng trước làng mỗi năm chỉ cấy được một vụ lúa còn đâu lụt lội liên miên. Thế nên, với lũ trẻ ngày ấy, một bữa cơm trắng có món cá đồng kho dưa hay bát mắm tép rim với chút thịt ba chỉ đã là hạnh phúc vô cùng. Hạnh phúc của tôi còn là những điểm mười cô khen đem về khoe tặng mẹ, là cái ôm ấm áp mẹ trao... Là những điều giản đơn làm tôi cười thích thú.

Gia đình tôi gắn bó với nghề nông, quanh năm mẹ phải “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”. Những ngày giáp Tết, nhà nhà nghỉ ngơi sắm Tết thì mẹ vẫn ra đồng cấy lúa, đêm về tranh thủ gói bánh cho chị em tôi. Nhiều năm, mãi đến ngày 30 mẹ mới ở nhà để dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm Tết, thậm chí có khi mùng 2, mùng 3 Tết mẹ lại tất bật ra đồng.

Nhìn mẹ tất tả ngược xuôi, tôi không khỏi xót xa. Thấy tôi thắc mắc, mẹ xoa đầu tôi cười bảo: “Trời ấm, mẹ tranh thủ đi cấy cho kịp thời vụ con ạ! Nhỡ ít nữa trời trở rét, lúa lại chết hết. Mà lúa chết rồi thì coi như đói cả năm...”. Nghe mẹ nói, lòng tôi chùng xuống, lúc đó tôi chỉ ước, làm thế nào để mẹ không phải ra đồng? Làm thế nào để mẹ không phải vất vả sớm hôm? Tôi thích được theo mẹ đi chợ Tết, được cùng mẹ gói bánh chưng hay lon ton theo mẹ ra đồng... miễn là được ở bên mẹ. Chỉ cần bấy nhiêu đó, với một đứa trẻ như tôi đó chính là hạnh phúc!

Hạnh phúc là khi tôi cầm tờ giấy báo trúng tuyển đại học trên tay, là những giấc mơ màu hồng khi đang ngồi trên giảng đường đại học. Sau khi ra trường, tôi gắn bó với nghề báo, công việc đã giúp tôi bén duyên với nhiều vùng đất khác nhau, chứng kiến nhiều phận đời khác nhau, có lẽ vì thế, mà những viễn vông của tuổi trẻ dường như cũng bị lụi dần và có cái nhìn thực tế hơn trước. Tôi càng thấy trân trọng hơn những điều bé nhỏ xung quanh mình.

Và khi tôi đứng trước hình ảnh những người lính từng “vào sinh, ra tử” nơi chiến trường ác liệt, chẳng mảy may run sợ trước quân thù, vậy mà khi trở về cuộc sống thời bình, những con người kiên trung ấy lại trở nên ngô nghê một cách đáng sợ. Đến những người thân yêu nhất của mình họ cũng chẳng thể nhận ra. Hay những đứa trẻ thơ chơ vơ giữa cuộc đời chẳng biết bố mẹ mình là ai nơi làng trẻ SOS... Tôi mới thấm thía hơn những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có lại lớn lao biết chừng nào.

Tôi nhớ nhất là trận lũ lịch sử vào đầu tháng 8 năm 2019, trận lũ đã san phẳng cả Sa Ná - một bản nghèo của xã Na Mèo ở vùng biên giới của xứ Thanh làm 10 người chết và mất tích; hàng chục ngôi nhà, trường học... bị cuốn trôi. Sau khi nhận được thông tin, tôi cùng mấy anh em đồng nghiệp vượt hơn 100 km đến vùng cao biên giới, nhưng do nước lũ quá to nên lực lượng chức năng cũng không có cách nào tiếp cận được hiện trường.

Nhìn con sông Luồng vốn hiền hòa là vậy, nhưng nay gầm lên hung dữ, dòng nước cuộn xiết, đục ngầu như muốn nuốt chửng tất cả những gì nó gặp. Là hình ảnh người đàn ông chới với giữa dòng nước đục ngầu đang cuồn cuộn chảy để giành giật sự sống trong nhiều giờ đồng hồ. Là tiếng khóc xé lòng của người dân Sa Ná khi mất người thân. Là bóng của chàng thanh niên đờ đẫn không thể nấc lên thành tiếng khi cùng lúc mất đi 6 người ruột thịt. Là con đường chỉ toàn đất đá, cây cối ngổn ngang, những ngôi nhà kiên cố chỉ còn trơ chiếc móng... Tất cả là một đống đổ nát, hoang tàn khiến tôi thấy ám ảnh.

Hay những ngày gần đây, nhìn cảnh đồng bào mình liên miên gặp thiên tai bão lũ. Bao nhiêu năm tích góp, tất cả công sức đều đổ ra sông, ra biển, thậm chí, cũng không ít gia đình mất đi cả những người thân ruột thịt...

Có lẽ, chỉ khi trực diện chứng kiến những tang thương, mất mát, ta mới có thể cảm nhận hết được tột cùng của những nỗi đau. Lúc ấy, tôi chợt nhận ra, hạnh phúc chẳng phải xa xôi, chỉ cần có cha, có mẹ, có những người thương yêu bên cạnh, có một ngôi nhà là của riêng mình, có một gia đình để trở về khi ta mệt mỏi. Đó chính là hạnh phúc.

Trải qua bao giông bão, tôi mới hiểu rằng, hạnh phúc là được nằm trong ngôi nhà nhỏ, được vùi mình vào chăn ấm, được ôm những đứa con thơ vào lòng, được ở cạnh những người yêu thương.

Hạnh phúc là những lúc được quây quần bên mâm cơm mẹ nấu, dù chỉ là bữa cơm đạm bạc, đơn sơ, là cơm trắng, muối vùng, là rau dưa, cà muối... nhưng đầy ắp tiếng cười. Hạnh phúc là khi nhìn nụ cười ấm ấp trên khuôn mặt nhăn nheo của mẹ. Là tiếng gọi déo dắt của mẹ đánh thức bầy con dậy vào mỗi bữa sớm mai...

Tôi quay sang hỏi đứa con gái 10 tuổi đang nghêu ngao bên cạnh, hỏi: “Theo con, hạnh phúc là gì?” Cô con gái ôm chầm lấy tôi rồi hồn nhiên đáp: “Hạnh phúc của con chính là được ở bên cạnh mẹ, được nằm trong vòng tay ấm áp của mẹ, được ăn những món ngon mẹ nấu...”.

Nhìn nụ cười hồn nhiên của đứa con thơ, tôi nhận ra, hạnh phúc là những điều bé nhỏ xung quanh mình. Với tôi, bình yên chính là hạnh phúc! Một cuộc đời hạnh phúc là khi ta thấy được sự bình yên trong tâm hồn mình.

Hà Đan


Hà Đan

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]