Khoảng lặng cuối năm
Cuối năm, giữa những chuyến đi vội và nhịp sống hối hả, có những khoảng chậm bất ngờ khiến người ta dừng lại, lắng nghe chính mình nhiều hơn.

Phố phường cuối năm, dòng người hối hả ngược xuôi
Cuối năm, người ta thường vội.
Vội đi, vội làm, vội khép lại những ngày cũ. Nhưng cũng chính trong nhịp vội vã ấy, có những khoảnh khắc buộc con người phải chậm lại.
Tôi nhận ra điều đó trong một buổi chiều tháng Chạp, trên chuyến công tác ra Hà Nội để ghi hình chương trình Tết. Một chuyến đi ngắn, quen thuộc, nằm trong guồng quay công việc thường lệ.
Hà Nội đón chúng tôi bằng nhịp sống hối hả. Người ta đi nhanh, ăn nhanh, nói nhanh, như thể chỉ cần chậm một nhịp thôi là sẽ bỏ lỡ điều gì đó. Nhịp làm việc của chúng tôi dường như cũng bị cuốn theo sự gấp gáp ấy.
Cuộc ghi hình diễn ra vào đầu giờ chiều, khi bữa trưa chỉ kịp gói gọn trong vài miếng ăn vội. Ngoài kia, dòng xe vẫn nối dài không dứt. Bên trong, câu chuyện bắt đầu từ nhân vật Chủ tịch Thủy trong bộ phim “Lằn ranh” đang phát sóng trên kênh VTV1, xoay quanh những va đập khốc liệt giữa quyền lực, lợi ích và những chuẩn mực đạo đức con người.
Nhưng càng về sau, câu chuyện dường như càng rời khỏi khuôn khổ của phim ảnh. Khi người nghệ sĩ chia sẻ về những giới hạn phải đối diện trong hành trình làm nghề, về những quyết định không dễ dàng phía sau mỗi vai diễn, nhịp trò chuyện chậm lại. Căn phòng lắng xuống, chỉ còn lại giọng nói trầm tĩnh và những ánh nhìn đầy suy tư. Mỗi người dường như đều đang tự đối chiếu câu chuyện trên phim với những lựa chọn rất thật của chính mình.
Có những khoảnh khắc, tôi nhận ra mình không còn nghe với tâm thế của người đang làm việc. Những câu chuyện về lựa chọn, về việc bước tiếp hay dừng lại, bất giác kéo tôi ra khỏi guồng quay quen thuộc. Bởi những điều được nói ra hôm ấy quá gần. Gần với những lần tôi từng đứng trước một quyết định khó. Gần với những ranh giới mà suốt bao năm qua, tôi đã đi qua hoặc né tránh trong im lặng.

Những cuộc trò chuyện đôi khi mở ra nhiều chiêm nghiệm
Cuối năm, người ta hay nói về tổng kết. Nhưng đôi khi, chỉ một cuộc trò chuyện đủ sâu cũng khiến ta phải dừng lại để nhận ra rằng, trong những ngày bận rộn nhất, mình đã đi rất nhanh và cũng không ít lần vượt quá giới hạn của bản thân mà không kịp nhận ra.
Buổi ghi hình khép lại khi chiều đã muộn. Chúng tôi rời địa điểm làm việc, lại hòa vào dòng xe đông đúc. Xe di chuyển chậm chạp, có lúc gần như đứng yên. Và chính trong khoảng chờ không báo trước ấy, những câu nói ban chiều bất giác trở lại.
Có những ranh giới trong công việc không hiện hữu rõ ràng. Đó là khi phải lựa chọn giữa thêm một chuyến đi hay kịp một bữa cơm nhà. Giữa việc tiếp tục tiến lên hay cho phép mình chậm lại. Có thời điểm, tôi bước qua những lựa chọn ấy rất nhanh, gần như theo quán tính. Nhưng về cuối năm, mọi bước đi đều chậm hơn, đủ để tôi nhận ra mình đã quen với việc đặt cảm xúc của bản thân xuống sau cùng.
Và rồi, những ranh giới ấy không chỉ nằm ở công việc.
Có những buổi trở về rất muộn. Căn nhà yên tĩnh, bữa cơm đã nguội từ lúc nào. Trong sự yên tĩnh ấy, tôi nhận ra mình đang đứng giữa nhiều vai trò. Có những điều cần làm tròn. Có những điều chỉ có thể làm vừa đủ....Giữa những “đủ đầy” và “chưa trọn”, cảm giác day dứt hiện ra rất khẽ.
Là một người phụ nữ, tôi hiểu cảm giác phải học cách dung hòa rất nhiều điều cùng lúc. Có những ranh giới không thể gọi lên bằng lý trí mà chỉ có thể cảm nhận và quyết định đầy cảm tính, bằng con tim. Không hẳn là mệt mỏi, mà giống như một lời nhắc: mình cũng cần được lắng nghe, giống như cách mình vẫn lắng nghe người khác mỗi ngày.

Cuối năm, những chuyến đi dài trở thành nơi trú ngụ của suy nghĩ
Cuối năm, những chuyến đi dài bỗng trở thành nơi trú ngụ của nghĩ suy. Khi xe chạy qua những con đường quen, khi những ngôi nhà sáng đèn lùi dần về phía sau, tôi cho phép mình nghĩ chậm hơn. Không tìm câu trả lời. Chỉ để nhận ra rằng suốt một năm qua, tôi đã đứng trước rất nhiều ranh giới, có cái đã bước qua, có cái chọn dừng lại và có cái vẫn đang ở đó, chờ một thời điểm thích hợp hơn.
Có lẽ, không phải ranh giới nào cũng cần vượt qua. Có những ranh giới tồn tại để người ta hiểu rõ hơn về giới hạn của mình, để biết khi nào nên tiến lên, khi nào cần lùi lại một bước. Và cuối năm, trong khoảng lặng hiếm hoi ấy, tôi học được cách chấp nhận.
Khi chuyến xe chạm về điểm cuối, con đường quen thuộc hiện ra trước mắt, tôi mang theo một cảm giác rất nhẹ. Không phải là quyết tâm lớn lao, cũng chẳng phải một lời hứa cho năm mới. Chỉ là sự bình thản khi nhận ra rằng, giữa tất bật và vội vã, chính những khoảng chậm bất ngờ lại giúp người ta kịp nhìn thấy chính mình.
Có lẽ, khoảng lặng cuối năm là như thế. Không để thay đổi mọi thứ ngay lập tức, nhưng đủ để người ta dừng lại, hít một hơi thật sâu, và bước tiếp có thể chậm hơn nhưng vững vàng hơn.
Phương Anh
{name} - {time}
-
2026-01-31 17:08:00Tiếng làng
-
2026-01-30 10:00:00Tết về...
-
2026-01-29 16:56:00Tháng chạp gọi mùa tác nghiệp






![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)