Khơi gợi khát vọng cùng xứ Thanh (Nhân đọc “Chạy về phía mặt trời” của Nguyễn Ngọc Hải)
Nguyễn Ngọc Hải hiện công tác tại Hội VHNT Thanh Hóa. Cuốn sách “Chạy về phía mặt trời” (NXB Quân đội Nhân dân) với tên gọi hấp dẫn, khơi gợi lý tưởng, được viết ở thể loại bút ký - ghi chép lại những chuyến đi, những cuộc gặp.
Ảnh: Minh Chi
Mỗi chuyến đi là nhiệm vụ để nhà báo khai thác, phản ánh đời sống, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp Nhân dân. Là nhà văn, Nguyễn Ngọc Hải tiếp tục chắt lọc, chế biến nguồn dữ liệu báo chí để truyền vào trang viết những nét riêng, đặc sắc nghệ thuật và tư tưởng. Cuốn sách “Chạy về phía mặt trời” có 202 trang, gồm có 13 bài bút ký. Đây là hành trình tìm hiểu đời sống của đồng bào các dân tộc, công cuộc XDNTM của các địa phương và việc bảo vệ Tổ quốc của các lực lượng an ninh, quân đội vùng biên giới, hải đảo.
Anh đã xây dựng hình tượng nhân vật “tôi” - nhân vật trung tâm của bút ký, đồng thời là tác giả của bút ký, người thực hiện các chuyến đi. Trong hành trình “Chạy về phía mặt trời”, Nguyễn Ngọc Hải đưa ra dung lượng thông tin lớn và phong phú. Bao gồm thông tin về tình hình cuộc sống, lao động của nhiều cảnh đời, thông tin về thành tựu từng giai đoạn của sự nghiệp xây dựng địa phương. Đồng thời, anh luôn có sự kết nối giữa thông tin với cách bộc lộ tình cảm hồn hậu, chân thật. Anh thông qua lời nhân vật để tuyên truyền và dẫn dắt minh chứng sự vận dụng các văn bản, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh ở các địa bàn dân cư, đặc biệt các khu vực NTM, vùng biên cương, hải đảo.
Lúc đầu, các chuyến thực tế “chỉ để thỏa cái sự tò mò” của nhân vật “tôi”, nhưng dần dà, thực tế đã lôi cuốn lòng tâm huyết, yêu người của anh. Anh đã hiểu thêm về sự chân thành, nhận những sẻ chia tâm tư của ngư dân cùng lực lượng trật tự, bộ đội biên phòng ở biển Hoằng Trường. Anh cho ta biết “những khúc cua tay áo mang đậm chất núi đồi Mường Lát, bạt taluy chưa đổ bê tông vẫn còn đất đá lổn nhổn như chực chờ trút xuống, sởn da gà với những khúc đường cua và dựng tóc gáy với những con vực sâu hun hút”. Tìm hiểu về “bốn không” của xã Mường Lý (Mường Lát), anh thấm thía tình quân dân giữa bộ đội biên phòng Mường Lát với người dân trong phòng, chống tội phạm. Anh chứng kiến sự vất vả, khó khăn và sức vươn lên mạnh mẽ để đổi mới ở bản Sa Ná, xã Na Mèo (Quan Sơn), xã Hiền Kiệt (Quan Hóa)... Trên hành trình đó, anh cũng ghi được những khoảnh khắc thiêng liêng hòa quyện giữa trời đất và lịch sử: “mặt trời đã khuất sau rặng núi Linh Trường, chỉ còn một vầng đỏ au in lên mây chiều, hình ảnh tượng đài lão dân quân Hoằng Trường sừng sững hiên ngang đưa ánh mắt đăm đăm nhìn về phía biển” (tr.19). Anh đã ngấm cái đẹp của đêm Mường Lát: “Có lúc tưởng như trăng treo trên ngọn trúc, rừng luồng, có khi trăng ẩn mình một nửa vào ngọn núi cao ngắm nghía đoàn xe chúng tôi như những đứa trẻ trên bản cao nép sau bóng mẹ ngắm nghía đoàn khách lạ vì tò mò” (tr.30). Anh thực sự bất ngờ với vẻ sôi động trên biển “tôi lại lần mò về phía buồng lái, nhìn qua cửa kính thấy lạ quá, sáng quá và nhiều những vùng sáng lớn bủa vây xung quanh, trông như những rạp hát di động trên mặt biển vậy, đó là tàu câu, những chiếc tàu câu cả trăm nghìn mã lực với hàng trăm bóng đèn cao áp, nói không ngoa rằng vùng biển này đã trở thành một thành phố nổi, sầm uất, đông đúc và rất sáng” (tr.41). Anh cũng có nhiều tư liệu về trận lũ tại bản Sa Ná (Quan Sơn) năm 2019 và chia sẻ nỗi buồn, mất mát của bà con. Nhân vật “tôi” còn có những cuộc trò chuyện với những người lính bộ đội biên phòng, truyền lại cho độc giả sự gắn bó tình quân dân và lòng khâm phục xen lẫn tự hào về sự can trường, hy sinh, chịu đựng của người lính thời bình: “Đó là sự khác biệt giữa người bình thường và người lính. Trong hoàn cảnh ấy, người bình thường sẽ chỉ vật vã trong đau khổ, cam chịu số phận trên trời rơi xuống, nhưng người lính thì không” (tr.98).
Qua những trang ký ấy là tâm hồn của một chàng trai đầy hoài bão, thiện lương và có niềm tin vào sự nghiệp đổi mới quê hương, đất nước. Anh vừa tiếp nhận thông tin về nhận thức của Nhân dân đối với chủ trương, chính sách mới vừa ghi nhận và động viên sự hăng hái của các tầng lớp Nhân dân vào công cuộc kiến tạo quê hương. Trong đó, đáng chú ý là câu chuyện về những người lính đảo, lính biên cương, những nông dân, ngư dân xứ Thanh.
Những trang ký về miền ngược của anh làm tôi sống dậy biết bao cảm xúc về chuyến công tác của mình. Hồn bỗng nhiên ngẩn ra vì thấy mọi thứ vào tay Nguyễn Ngọc Hải sống động quá, đẹp quá mà lại hồn hậu chứ không hề xa lạ. Những khó khăn của đồi núi, nắng gió vùng cao ở các huyện phía tây Thanh Hóa được anh mô tả đôi lúc thi vị hóa, không phải sự lãng mạn vị nghệ thuật mà là lãng mạn được lấp phủ bởi vị nhân sinh - khó khăn ấy là tạm thời, khó khăn ấy gắn với niềm tin đổi mới, với một sức sáng tạo và phát triển. Tôi đã từng nếm vị nắng 41 độ ở Mường Lát, nhìn người phụ nữ chân trần, đầu trần gùi hàng đi trên đường bê tông của thị trấn Mường Lát mà lòng bỏng rát. Tôi cũng từng lòng dạ ào ào chạy dọc xã Pù Nhi, qua xã Tam Chung tới khu phố Tén Tằn, lòng chạm rung nhịp đau khi nhìn thấy đời sống của người dân nơi đây nằm viện trong buổi trưa mất điện, nghe thấy nỗi lo sợ của một nữ điều dưỡng về cơn giông chiều dễ khiến sạt lở. Tôi cũng ngồi xe chạy dọc huyện Quan Sơn, vòng lên xã Sơn Điện để ngắm thác bản Nhài, thấy sự hào hứng của đất trời và sống động của từng ngôi nhà bên bản. Từng dòng ký của Nguyễn Ngọc Hải khiến tôi thấy rung rưng nhớ kỷ niệm cũ và hào hứng khát vọng về tương lai. Tinh thần của tác phẩm làm tôi thấy sự yếu kém của chính mình, sự bất lực khi thực hiện mối giao thoa giữa ngôn ngữ và đời sống.
Trang ký của nhà văn Nguyễn Ngọc Hải đã đưa độc giả đến nhiều miền đất, những cảnh huống với nhiều cung bậc cảm xúc, hơn hết là yêu thương, trân trọng. Anh đã tìm hiểu một cách sâu sắc đời sống của những nông dân, ngư dân, chiến sĩ công an, bộ đội biên phòng... và thấy ở họ lòng tận tụy cống hiến cho quê hương, đất nước. Thiên nhiên Thanh Hóa sống động hơn trong mối liên hệ với từng phận người, song đều toát lên sự rắn rỏi, nồng hậu yêu thương và dịu dàng tỏa sáng. Anh thật sự khéo léo và chân tâm khi truyền cho độc giả thấu cảm, chia sẻ với vất vả, khó khăn của đồng bào miền núi, miền biển vừa tin tưởng và khâm phục sự cố gắng, âm thầm làm việc của họ để xây dựng quê hương. Anh cũng thấy những tín hiệu chuyển mình về kinh tế - xã hội ở các miền đất, đặc biệt là du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng ở các bản, khai thác thủy, hải sản và du lịch biển tại vùng biển. Tác phẩm cũng đã gợi mở những đề xuất, kiến giải đối với các vấn đề kinh tế - xã hội của vùng đất anh qua. Đây là điểm rất quý giá mà hiếm có ở các nhà văn.
Trước mọi lẽ, văn học cần là tiếng nói của lương tri và thời đại, cái riêng, độc đáo trong sáng tạo không nằm ngoài lý tưởng chung của xã hội. Độc giả chân chính sẽ luôn biết ơn, trân trọng những thông tin quý giá, biết ơn sự sáng tạo của nhà văn, nhà báo. “Chạy về phía mặt trời” của nhà văn đã góp phần lan tỏa vẻ đẹp của các vùng đất, ghi nhận sự tận tâm góp sức của Nhân dân, vẻ đẹp thắm thiết tình dân - quân, sự đồng lòng giữa các tầng lớp Nhân dân và các lực lượng chức năng vì một Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, văn minh.
Mai Hạnh (CTV)
{name} - {time}
-
2025-03-29 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Tiếng chuông lạnh lùng
-
2025-03-27 17:05:00
Thanh tao hương hoa bưởi
-
2025-03-13 16:11:00
Nhà thơ Nguyễn Thụy Kha qua đời, để lại di sản văn học và âm nhạc
Mùa hoa nở muộn
Bếp nhà thắp lửa yêu thương
Nhà văn Khuất Quang Thụy: Một đời gắn bó với chiến tranh và văn học
Nhìn hoa gạo nhớ ngày xưa cũ!
Chị em sinh đôi
“Đất thiêng” của nhà văn Nguyễn Huy Súc
Hơn 70 năm về trước: Tháng Hữu nghị Việt - Trung - Xô ở làng tôi
Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tiếp nhận 25 tác phẩm mỹ thuật đương đại
Thơ Lê Tuấn Lộc đã thực sự nghe được điều trẻ con nói