LUI VỀ ĐẤT TRẠI
Ngày nay vùng đất “trại" Thanh Hóa càng có vị trí quan trọng trên nhiều phương diện. Những bài học trong kế sách giữ nước của ông cha đối với vùng đất này vẫn còn nguyên giá trị- là niềm tự hào và động lực to lớn cho người dân xứ Thanh trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới hôm nay.

Được dựng năm 1118, văn bia chùa Sùng Nghiêm Diên Thánh (xã Hậu Lộc) là văn bia thời Lý cổ nhất còn được lưu giữ ở Việt Nam, ghi lại việc trùng tu chùa vào thời vua Lý Nhân Tông, đồng thời ca ngợi tinh thần “hộ quốc an dân”. Ảnh: Bảo Anh
1. Thanh Hóa là tỉnh ở vùng địa đầu phía Bắc của miền Trung, có cảnh quan rất đa dạng, phong phú - như hình ảnh thu nhỏ của cảnh quan Việt Nam. Trải rộng dài khoảng 200km trên lưu vực sông Mã, Thanh Hóa hội tụ đủ miền núi, trung du, đồng bằng và biển đảo. Nét căn bản của địa hình là đồi núi trập trùng, hiểm trở ở phía Tây, bao quanh những thung lũng hẹp và dài; những dòng sông lớn như sông Mã, sông Chu, sông Yên cùng hàng chục chi lưu nhỏ lấy nước từ hàng trăm, hàng ngàn khe suối trên vùng núi cao đổ về, tạo nên sự hung dữ của dòng chảy trong mùa mưa, nhưng hiền hòa về mùa khô. Vùng trung du trải dài với nhiều dải đồi núi chạy theo hướng Đông - Tây tạo nên sự chia cắt địa hình mạnh mẽ. Đồng bằng cao thấp bậc thang, ở nơi đồng chiêm trũng (có nơi còn thấp hơn mực nước biển), lại có thêm nhiều đồi núi sót. Ngoài khơi là các đảo đá (đảo Mê, đảo Nẹ, đảo Bạng...) nhấp nhô xen kẽ các trũng biển sâu; ven biển là vùng cát mặn bãi triều, nơi sinh sôi của sú vẹt và phù du. Địa hình lồi lõm, đứt nối của Thanh Hóa là một hình ảnh cổ xưa còn sót lại của lãnh thổ miền Bắc Việt Nam, hình thành cách ngày nay hàng triệu năm.
2. Chính những đặc điểm tự nhiên đó đã tạo nên cho Thanh Hóa một vị trí địa chính trị mang tính chiến lược: vừa nối liền với đại lục trong thế núi liền núi, sông liền sông; vừa nhìn ra đại dương như một đầu cầu tiến ra các hải đảo - một đầu mối giao thông Bắc - Nam, Đông - Tây, đại lục - đại dương và hải đảo. Chính vì vậy mà Nguyễn Trãi ở thế kỷ XV đã coi miền đất Thanh Hóa là “phên dậu thứ hai phía Nam” của đất nước. Các triều đại phong kiến cũng xác định Thanh Hóa là “một trấn quan trọng”, “nơi xung yếu”; đến thời hậu Lê là “nơi căn bản”, thời Nguyễn là “đất bản triều”. Đây cũng là vùng đất thiêng được cho là “sinh ra nhiều bậc vương tướng, khí tinh hoa tụ họp lại, nảy sinh nhiều bậc văn nho”. Với vị trí và tài lực đó, trong lịch sử Thanh Hóa đã từng là chỗ dựa vững chắc cho ông cha ta đánh giặc phương Bắc và là hậu cứ để mở cõi về phương Nam.
Nhìn lại lịch sử, ngay từ những năm đầu công nguyên, khi cuộc kháng chiến chống nhà Đông Hán thời Hai Bà Trưng gặp bất lợi và căn cứ Cấm Khê bị vỡ, dưới sự chỉ huy của Đô Dương và Chu Bá, lực lượng còn lại của nghĩa quân vừa đánh địch vừa rút vào Cửu Chân (Thanh Hóa) để tiếp tục kháng chiến. Dưới thời thuộc Ngô, khi quan lại nhà Hán nắm mọi quyền hành và vơ vét của cải của dân ta thì vào năm 248, vùng đất Cửu Chân lại trở thành tâm điểm của phong trào chống xâm lược, tiêu biểu là cuộc khởi nghĩa Bà Triệu đã làm “toàn thể Châu Giao chấn động”.
Đầu năm 545, nhà Lương xâm lược nước Vạn Xuân, trước sức mạnh của kẻ thù, cánh quân của Lý Thiên Bảo (anh ruột Lý Bí) đã rút vào miền Trung, sau khi tiến đánh Đức Châu (Hà Tĩnh) đã kéo quân ra vây Ái Châu, ông bị đại quân của Trần Bá Tiên tiến đánh nên đã rút quân lên vùng Thượng Du, lấy Động Dã Năng (Bá Thước) làm căn cứ. Thời gian Lý Thiên Bảo ở Thanh Hóa tuy không dài nhưng một lần nữa khẳng định đây là căn cứ tử thủ của phong trào chống xâm lược của cả nước, mỗi khi phong trào khởi dựng ở Bắc bộ lâm vào thế bất lợi hoặc tạm thời thất bại.
Khoảng cuối đời Tùy đầu đời Đường (618 - 905), Thái thú Lê Ngọc (Lê Cốc) - một người Hoa đã Việt hóa cùng các con ông trấn giữ vùng đất xứ Thanh, đóng đô ở Đồng Pho (Đông Sơn - Thanh Hóa) và Nhân dân địa phương chống lại ách xâm lược của nhà Đường. Những dấu tích về cuộc chiến đấu này đến nay vẫn còn đậm nét trong đời sống Nhân dân.
Thế kỷ X đánh dấu bước ngoặt lớn của lịch sử Việt Nam, chấm dứt nghìn năm Bắc thuộc, mở đầu thời kỳ tự chủ. Người mở đầu nền tự chủ là Khúc Thừa Dụ ở đất Hồng Châu vào năm 905 (nay thuộc tỉnh Hưng Yên), nhưng cháu ông là Khúc Thừa Mỹ lại để mất nước vào tay Nam Hán. Trước hoàn cảnh đó, chính Dương Đình Nghệ - người anh hùng của xứ Thanh đã huy động nhân tài vật lực xứ Thanh (Ái Châu), đánh đuổi quân Nam Hán, khôi phục nền tự chủ của đất Việt (931-937). Tiếp nối sự nghiệp ấy, Ngô Quyền - con rể của Dương Đình Nghệ đã xây dựng Châu Ái thành một địa bàn phát triển ổn định về mọi mặt, trong đó có đoàn quân xuất phát từ Châu Ái đã trở thành đội quân chủ lực của cả nước, góp phần quyết định sự nghiệp đánh thắng quân xâm lược Nam Hán trên sông Bạch Đằng năm 938, chấm dứt hoàn toàn ách đô hộ nghìn năm của các triều đại phong kiến Trung Quốc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài và phát triển rực rỡ của đất nước.
Sau khi Ngô Quyền mất (944), bọn phong kiến địa phương nhân đó gây thành nạn cát cứ của “mười hai sứ quân”, ở Thanh Hóa có vùng đất Bình Kiều (huyện Triệu Sơn cũ) trở thành căn cứ của Ngô Xương Xí. Đinh Bộ Lĩnh giương cao ngọn cờ thống nhất đã nhanh chóng thu phục Ngô Xương Xí và huy động lực lượng Châu Ái thực hiện hoài bão thống nhất đất nước. Ông đã cử con trai là Đinh Liễn tuyển quân trên đất Ái Châu, trong đội quân ấy có Lê Hoàn - người con của vùng đất Kẻ Sập (xã Xuân Lập) về sau trở thành Thập đạo tướng quân trong triều đình Hoa Lư, sau đó lên ngôi Hoàng đế. Khi Lê Hoàn lên ngôi Hoàng đế (980), ông đã chọn vùng đất Thanh Hóa làm nơi thực thi chính sách phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng, chuẩn bị hậu phương vững chắc cho công cuộc đánh Tống, bình Chiêm.
3. Đến thời Lý (1010-1225), khi Lý Công Uẩn lên ngôi hoàng đế, dời đô từ Hoa Lư (Ninh Bình) ra Đại La (Thăng Long), Châu Ái, Châu Hoan trở thành miền đất xa trung tâm chính trị của đất nước - là đất “trại”, sau đó là một phủ của quốc gia Đại Việt. Hơn hai thế kỷ tồn tại của vương triều Lý, các vua nhà Lý đã đặc biệt coi trọng Thanh Hóa như vùng đất “phên dậu”, cử các đại thần như Lý Thường Kiệt, Chu Công, Phạm Tín, Đỗ Nguyên Thiện, Lương Cải, Dương Chương trấn giữ. Và trong các đời vua Lý Thái Tổ (1010-1028), Lý Thái Tông (1028-1054), Thanh Hóa là hậu phương an toàn cho những lần dừng chân trước khi hành binh về phương Nam. Lý Thường Kiệt làm Tổng trấn Thanh Hóa 19 năm, trong thời gian đó ông cho xây dựng nhiều chùa chiền, hẳn ông không có ý xây dựng nên một trung tâm Phật giáo, mà con mắt của nhà quân sự thiên tài đã nhìn xa vận nước có ngày phải lui về đất “trại” để cứu đất “kinh”.
Ba lần đánh giặc Nguyên Mông cho thấy chiến công hiển hách đó là kết quả của tinh thần dân tộc được Nhà Trần (1226-1400) và Trần Quốc Tuấn phát huy đến cao độ. Điều đó được Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn nói: Ta thắng giặc là do “Vua tôi đồng lòng, anh em hòa thuận, cả nước chung sức”, đó cũng là tư tưởng chiến lược nhất quán “chúng chí thành thành” - coi lòng dân, ý chí của quần chúng là bức tường thành kiên cố nhất để giữ nước; và để lấy sức dân ông cũng khuyên vua Trần phải “khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc”, coi đó là “thượng sách giữ nước”. Xuất phát từ tư tưởng chiến lược ấy, nhà Trần đã huy động được mọi tầng lớp xã hội, mọi miền quê từ thành thị đến nông thôn... đoàn kết xung quanh triều đình. Và khi phần lớn đồng bằng Bắc bộ bị giặc Nguyên chiếm đóng, triều đình lại dựa vào miền Thanh - Nghệ - lui về đất trại để củng cố lực lượng, rồi tiến ra Thăng Long quét sạch quân xâm lược: Chương Dương cướp giáo giặc/ Hàm Tử bắt quân thù/ Thái bình nên gắng sức/ Non nước ấy ngàn thu (Trần Quang Khải).
Phát triển song hành cùng đất nước qua các thời kỳ lịch sử, thời Hồ (1400-1407), thời Lê Trung hưng (1527-1593), những bậc quân vương lại lui về đất trại để trung hưng đất nước; và lại cũng từ miền đất trại với những kỳ công mở cõi, các chúa Nguyễn (1558-1774) đã viết nên trang sử mới oai hùng về chủ quyền lãnh thổ ở miền đất phương Nam Tổ quốc, tiếp tục khẳng định vai trò chiến lược của vùng đất này trong công cuộc dựng nước và giữ nước.
Ngày nay vùng đất “trại" Thanh Hóa càng có vị trí quan trọng trên nhiều phương diện. Những bài học trong kế sách giữ nước của ông cha đối với vùng đất này vẫn còn nguyên giá trị - là niềm tự hào và động lực to lớn cho người dân xứ Thanh trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới hôm nay.
TS. Phạm Văn Tuấn (CTV)
{name} - {time}
-
2026-05-08 09:37:00Làm du lịch giữa đại ngàn bằng tư duy thời đại số
-
2026-05-08 09:21:00Du lịch giá rẻ
-
2026-05-05 07:37:00Chuyển đổi xu hướng trong mùa du lịch 2026



![[Thanh Hóa xưa và nay] - Những giếng cổ mang dấu ấn Champa trên đất xứ Thanh](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2617/279d0215718t1800l1-nuoc-gieng-tron1.webp)


