Màu tháng 5: Mưa hoài niệm
Tháng 5, sợi nắng đã đủ cứng cáp để vào hạ, bầu trời cũng không còn ảm đạm, khuất lấp bởi sương mờ, không gian chưa tới độ hầm hập nung rang nhưng cũng chẳng còn sự dễ chịu của tiết xuân.
Minh họa: Minh Chi
Tháng 5, mùa hạ đã vững chãi từng nhịp bước của nắng, của gió, của bình minh trong trẻo, của hương sắc các loài hoa, của hoàng hôn rực đỏ và có cả những cơn mưa rào đầu hạ thấm đẫm... Tháng 5, màu mưa không buồn như ngâu tháng 7, sấm cũng không chớp xanh chớp đỏ kéo độn mây đen kịt và dông bão như mưa tháng 6. Tháng 5, cơn mưa bất ngờ, và đầy thú vị... Những cơn mưa cứ vội vàng đến rồi lại vội vàng đi, cứ hồn nhiên ầm ào nhưng vẫn vẹn nguyên sự tinh tế khi chẳng mảy may làm rơi một chiếc lá nào.
Mưa tháng 5 mang nét thư sinh, sợi mưa như mảnh mai, như hồn nhiên, như tinh nghịch, như sôi nổi, đáng yêu, vừa thoáng vui rồi lại buồn rười rượi, nhanh đến và nhanh đi... nhưng lại mang cho tôi thật nhiều hồi tưởng.
Chiều cuối tuần, tôi vẫn tự thưởng cho mình sự lười biếng, tìm một view ưng ý rồi nhâm nhi ly cafe đen nơi quán cũ, cafe nóng râm ran tê tê nơi đầu lưỡi với làn hương đầy khơi gợi. Tôi nghe mưa, từ thanh âm lác đác đầu tiên trên mái hiên, rồi rất nhanh, âm thanh như ai đó trút đá xuống nền sân gạch và tiếng mưa càng lúc gấp gáp ầm ào phía trên đầu. Mưa đổ xuống, cái không khí oi ả và cái nóng đầu hè của phố phường hoàn toàn bị xua tan, gió man mát rồi trời tối lại như muốn hòa cùng với màu cafe mà tôi đang thưởng thức vương vấn nhiều suy tư.
Cơn mưa rào không hẹn chiều nay đủ xúc cảm để kéo tôi về với những kỷ niệm ấu thơ, thuở ăn chưa no lo chưa tới, cái hồi vẫn thích tắm mưa với lũ bạn cùng xóm, để rồi bao bận ăn roi của mẹ cũng bởi ham chơi để mưa ướt sững sân thóc đang phơi dở.
Tháng 5 vụ chiêm xuân, lũ trẻ ở quê có lẽ suốt đời này không quên được những lần bở hơi tai dọn lúa chạy mưa, hơi thở dồn dập, mồ hôi tứa ra ướt sũng áo quần.
Miên man trong hằng hà miền ký ức tuổi học trò, tôi thấy cả đôi lần đứng dưới mái hiên của lớp mà run run ngắm mưa cùng ai đó. Bao cơn mưa tháng 5 đi qua, bao lần định ngỏ lời thầm kín nhưng rụt rè chẳng thể thốt nên câu, để rồi luyến tiếc những điều chưa thể nói.
Mưa cứ tự nhiên hiện ra, rồi loang ra ướt mềm mọi thứ. Tôi tưởng như mưa sẽ xóa nhòa đi tất cả, nhưng không, mưa chỉ gội sạch đi những bộn bề của hiện tại, gội sạch đi những lớp bụi trên phiến lá bằng lăng.
Mưa tháng 5 vội vã, có màu của hoài niệm vấn vương!
Hà Ngọc
{name} - {time}
-
2024-11-20 20:00:00
[Podcast] - Tản văn: Cô giáo của tuổi thơ
-
2024-11-16 19:00:00
[Podcast] Truyện ngắn: Lớp học của tình yêu thương
-
2024-05-26 19:47:00
Mùa lúa tháng 5