(vhds.baothanhhoa.vn) - Phong trào “ngồi máy Nhật Bản” gần đây được nhiều người truyền tai nhau là “chữa bệnh” không cần thuốc, nên ở những điểm bán máy có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mình trải nghiệm. Nhưng từ hôm nhà ông Hách mua được chiếc máy ngồi chữa bệnh của Nhật Bản, nhiều người trong khu phố nhàn hẳn.

Máy nhận mặt người

Phong trào “ngồi máy Nhật Bản” gần đây được nhiều người truyền tai nhau là “chữa bệnh” không cần thuốc, nên ở những điểm bán máy có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt mình trải nghiệm. Nhưng từ hôm nhà ông Hách mua được chiếc máy ngồi chữa bệnh của Nhật Bản, nhiều người trong khu phố nhàn hẳn.

Máy nhận mặt người

Vợ, chồng ông Hách ở quê xuống khu phố cư trú cách đây vài ba năm, con cái đều thành đạt và ở riêng. Thương bố, mẹ phải vất vả xếp hàng chờ ngồi máy, con ông biếu gần 200 triệu đồng để mua hẳn chiếc máy về nhà, ngồi lúc nào tùy thích.

Vốn tính chân chất, rộng bụng kiểu của người quê, và cũng muốn có thêm người trò truyện, vợ chồng ông Hách mời một số người trong phố về nhà mình để tận hưởng sự văn minh của khoa học. Nhà ông Hách vì thế lúc nào cũng đông người.

Không phải xếp hàng chờ đợi nữa, những người hàng xóm được ông Hách mời về nhà ngồi máy luôn miệng khen chất lượng máy tốt, còn chủ nhà thì tốt bụng.

Có lần cùng đi bộ, ông Hách nói với tôi rằng, đúng là bỏ ra đồng tiền đáng giá. Dù đắt, nhưng so với việc máy giúp nâng thể trạng cơ thể, thì chả đáng là bao. Mà từ hôm có máy, vợ ông vui hẳn, vì gần như lúc nào cũng có người để trò chuyện.

Bẵng đi mấy ngày không thấy người vào ra nhà ông Hách nữa, nhưng vì bận việc nên tôi cũng không tìm hiểu. Cho đến hôm người trong phố nói là vợ ông Hách phải đi nằm viện. Nghe nói bị bệnh tiểu đường. Những hôm sau câu chuyện vợ ông Hách ốm râm ran cả phố, nhiều người bàn tán. Người thì bảo tội nghiệp vợ chồng ông già nua, nằm viện thì vất vả lắm. Nhưng người lại bảo ôi dào tưởng nghê gớm lắm cơ. Ngày nào cũng ngồi máy Nhật Bản mà vẫn ốm. Người lại từ chuyện nọ xọ sang chuyện kia: Tưởng máy Nhật Bản chữa bách bệnh cơ mà, sao ông Hách ngày nào cũng ngồi máy rồi mà vẫn phải đi bộ. Đúng là nhà có tiền có khác, bỏ ra một lúc gần 200 triệu đồng chả tiếc, giờ thì mất cả tiền mua máy, mất cả tiền đi viện. Một số người thì nghi ngờ đặt câu hỏi: Hay không phải máy Nhật Bản thật. Nói thì biết là máy Nhật Bản, chứ ai biết được là máy gì.

Trong số những người nói xóc có cả những người từng khen là máy tốt, ngồi máy cải thiện được nhiều bệnh. Tôi chợt nghĩ nếu đúng có chiếc máy chữa bách bệnh thì giá của nó phải đắt lắm ấy chứ. Mà để có được chiếc máy tích hợp cùng lúc chữa được nhiều bệnh đến thế, có lẽ phải cần nhiều năm nữa để khoa học phát triển thêm.

Bệnh tật, nhất là bệnh mãn tính như tiểu đường biến chứng mà bà Hách mắc, phải là quá trình diễn tiến bệnh lâu lắm rồi, chứ đâu phải mới có từ khi mua máy mà đòi chữa. Tiểu đường được xếp vào nhóm bệnh khó, hiện chưa có thuốc chữa dứt điểm, nói gì đến việc chỉ ngồi chiếc máy mà có thể chữa được. Tôi thấy buồn cho nhà ông Hách đã chọn nhầm người để chia sẻ. Nhưng cũng mừng là nhờ chiếc máy mà ông có thể nhận diện mặt người tốt, xấu. Tôi tin khi vợ ông ổn định trở lại, sẽ chẳng còn cảnh tấp nập đến nhà ông ngồi máy nữa. Ông cũng chẳng còn phải nghe những câu khen giả tạo dành cho mình.

Cái máy nhà ông Hách chẳng biết có thật sự chữa được bệnh hay không, nhưng nó đã làm rất tốt việc... nhận mặt người tốt xấu. Mà nếu thế thì nó cũng đâu có đắt.

Hạnh Nhiên



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]