(vhds.baothanhhoa.vn) - Không phải là chiếc bánh cuốn nhân thịt như nhiều hàng quán bày bán, chiếc bánh cuốn được hội chị em mong thưởng thức chính là chiếc bánh không nhân được các bà, các mẹ ở quê bày bán trong chiếc thúng nhỏ. Cứ một lớp bánh cuốn phết thêm lớp hành mỡ. Tùy sở thích mỗi người mà bánh cuốn được chấm với nước mắm cốt hoặc pha. Cắn miếng bánh cuốn dai ngon, thơm vị hành càng thêm gợi nhớ một thời thân thương.

Thức dậy vị giác tuổi thơ (bài 7): Hương vị bánh cuốn quê

Không phải là chiếc bánh cuốn nhân thịt như nhiều hàng quán bày bán, chiếc bánh cuốn được hội chị em mong thưởng thức chính là chiếc bánh không nhân được các bà, các mẹ ở quê bày bán trong chiếc thúng nhỏ. Cứ một lớp bánh cuốn phết thêm lớp hành mỡ. Tùy sở thích mỗi người mà bánh cuốn được chấm với nước mắm cốt hoặc pha. Cắn miếng bánh cuốn dai ngon, thơm vị hành càng thêm gợi nhớ một thời thân thương.

Thức dậy vị giác tuổi thơ (bài 7): Hương vị bánh cuốn quê

Chiếc bánh cuốn không nhân chỉ có hành phi thơm được rắc trên mặt bánh luôn là chiếc bánh quê giản dị, hấp dẫn đối với những người con xa quê.

Khi còn nhỏ, thỉnh thoảng tôi được mẹ cho xuống chợ chơi. Quê tôi miền trung du, một tuần chợ chỉ họp 3 ngày, vì vậy chợ là niềm mong đợi của bà con, đặc biệt nếu chợ diễn ra vào ngày cuối tuần là niềm háo hức của những đứa trẻ được theo bà, theo mẹ xuống chợ.

Hàng hóa ngày đó chưa phong phú như chợ quê bây giờ, chủ yếu là nông sản của bà con và những người dưới xuôi đem cá biển, muối, công cụ sản xuất, hàng gia dụng… lên bán hoặc trao đổi hàng hóa. Những dãy nhà mái lá lợp tạm liêu xiêu trong nắng. Hàng hóa được bày bán thành khu riêng biệt, trong đó khu hàng ăn, quà vặt bao giờ cũng nhộn nhịp hơn cả. Những bà bán bánh xèo, bánh rán nhanh nhẹn nhào nặn rồi lật trở những chiếc bánh vàng ruộm trong chảo mỡ như kích thích mời gọi mọi người; hương thơm của nước dùng ở quán bún, phở nghi ngút khói cũng lan tỏa thu hút người đi. Món nào cũng hấp hẫn, nhưng với tôi hình ảnh đơn sơ, nhớ nhất là chị bán bánh cuốn. Gian hàng chỉ dăm chiếc ghế nhỏ vậy mà người đến nườm nượp từ sáng sớm. Có lẽ đó là thức quà bình dị và hấp dẫn nhất trong khu chợ. Bao giờ đi với mẹ, tôi cũng được ưu tiên ngồi ở hàng bánh cuốn, thưởng thức bánh và đợi mẹ đi mua hàng.

Thức dậy vị giác tuổi thơ (bài 7): Hương vị bánh cuốn quê

(Ảnh minh họa)

Trong buổi sớm mai trong lành, chiếc bếp của chị bán bánh cuốn đỏ rực, không gian thơm lựng mùi hành phi hòa quyện với mùi thơm của mẻ bánh cuốn còn nghi ngút khói. Lưng muôi bột múc ra đổ lên khuôn vải căng trên miệng nồi, chị bán hàng xoa thật nhẹ để bột dàn đều. Đậy nắp vung lại, chừng vài giây là bánh chín, chị lấy chiếc đũa tre to xuyên ngang, một lớp gạo trắng tinh mỏng manh được nhấc ra rồi đáp nhẹ xuống chiếc rá tre úp ngược có thoa ít mỡ rồi nhẹ nhàng gấp thành chiếc bánh vừa vặn, nhỏ xinh. Đồng thời, chị nhanh nhẹn múc một muôi bột tiếp theo. Được chừng dăm cái bánh, chị khéo léo túm lại thành một xấp rồi quệt vào bát hành phi thơm lựng. Cứ đều đặn, thoăn thoắt, chính xác đến từng động tác. Bánh tráng xong, chiếc bánh trắng ngần được xếp lần lượt vào chiếc thúng nhỏ. Nếu khách mua về, chị lấy bánh, cứ một lớp bánh chị phết một lớp hành lên mặt bánh. Chỉ nhìn thôi cũng đủ kích thích vị giác lẫn thị giác. Nếu khách có thời gian ngồi lại quán, vừa ăn bánh, vừa chờ đợi bánh tráng và xem cách chị làm bánh cũng là cái thú vị.

Để làm nên chiếc bánh cuốn ngon, gạo là nguyên liệu chính và được người bán lựa chọn kỹ càng, không dẻo quá cũng không cứng quá để bột mịn và không nát. Gạo trắng tinh được ngâm vài tiếng trong nước sạch rồi đem ra xay nhuyễn, hòa với lượng nước vừa đủ rồi được tráng lên một miếng vải trắng, đặt lên nồi nước nóng. Nồi nước ở dưới luôn sôi để bánh chín như ý muốn. Bột được xay mịn, khi tráng bánh sẽ không bị vón cục. Hành phải chọn những củ nhỏ, bóc hết vỏ khô, rửa sạch rồi thái mỏng đem phi thơm.

Chiếc bánh cuốn không nhân một thời gây thương nhớ đến tận bây giờ. Chợ quê tôi vẫn còn và ngày càng khang trang hơn, hàng hóa phong phú hơn. Dãy hàng ăn, quà vặt cũng trở nên sạch sẽ hơn. Chị bán bánh cuốn ngày nào đã không còn làm tráng bánh nữa, nhưng bánh cuốn quê thì vẫn được bày bán. Chiếc thúng nhỏ, bánh cuốn được đậy lớp lá chuối tươi. Khách đến mua, người bán hàng lấy bánh, phết hành. Chiếc bánh cuốn trắng ngần, hành phi thơm lựng luôn là thứ quà vặt hấp dẫn mọi người.

Ở thành phố, không riêng gì tôi, hội chị em nhớ quê, thỉnh thoảng muốn ăn chiếc bánh cuốn không nhân thường phải đặt trước rồi gom chung một chuyến để cùng thưởng thức. Những ngày mát trời, thưởng thức đĩa bánh cuốn không nhân rắc chút hành phi lên trên mặt bánh, chiếc bánh dai ngon, hành thơm giòn, chấm với nước mắm cốt hoặc pha với chanh, ớt… thì còn gì bằng.

Thảo Nguyên


Thảo Nguyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]