(vhds.baothanhhoa.vn) - Chị mở choàng mắt dậy thì thấy trời đã tối mù mù không nhìn rõ mặt người. Người phụ nữ ấy tự trách mình vì mệt quá nên đã ngủ quên. Không biết mấy giờ rồi, bọn trẻ chắc sắp sửa đi học thêm về? Chị vội vàng vùng dậy, dù mệt cũng phải cố dậy nấu nướng cho hai con. Ý nghĩ đó thôi thúc cơ thể mệt mỏi của chị trở nên nhanh nhẹn hơn.

Nắng sau cơn bão

Chị mở choàng mắt dậy thì thấy trời đã tối mù mù không nhìn rõ mặt người. Người phụ nữ ấy tự trách mình vì mệt quá nên đã ngủ quên. Không biết mấy giờ rồi, bọn trẻ chắc sắp sửa đi học thêm về? Chị vội vàng vùng dậy, dù mệt cũng phải cố dậy nấu nướng cho hai con. Ý nghĩ đó thôi thúc cơ thể mệt mỏi của chị trở nên nhanh nhẹn hơn.

Nắng sau cơn bão

Minh họa: BH

Ra tới cầu thang, chị phát hiện ra đèn dưới nhà đang sáng, chẳng lẽ bọn trẻ đã về rồi sao? Xuống dưới tầng, chị giật mình vì bóng lưng quen thuộc của anh. Anh kể, đi công tác về, mua được mấy cân cá thu ngon, mang sang cho chị và hai đứa trẻ. Chị quên không khóa cửa, nên anh cứ thế mà vào. Lên phòng, anh thấy chị đang ngủ say, sờ trán thấy nóng ran, biết chị ốm nên anh để chị nghỉ ngơi. Trên bếp, món cá sốt cà chua thơm nức, còn cả một nồi cháo đang sôi lục bục. Anh giục chị ngồi xuống ghế, nhanh thoăn thoắt múc cháo ra bát, rắc tía tô và hành lên, đập thêm vào đó một quả trứng gà.

Chị ăn xong bát cháo, thì anh em thằng Tùng, cái Hân đi học thêm về. Anh nhắc các con rửa tay, rồi vào bàn ăn cơm. Trong bữa cơm, anh dặn đi dặn lại hai đứa trẻ rằng mẹ đang ốm, phải chăm làm việc nhà để mẹ nghỉ ngơi. Các con ăn món cá sốt cà chua của bố, tấm tắc khen ngon. Chị nhìn hai đứa trẻ, buồn vui lẫn lộn. Thấy chị bỗng ngồi thừ người ra, anh sợ chị mệt, nên giục chị uống thuốc rồi lên phòng nghỉ sớm, ba bố con ăn xong sẽ cùng nhau dọn dẹp.

Tác dụng phụ của thuốc cảm làm chị buồn ngủ rũ cả mắt, chị thiếp đi lúc nào không hay. Một lúc sau, giật mình tỉnh giấc, chị thấy con bé Hân đã vào giường ngủ cùng mẹ từ lúc nào. Thấy mẹ trở dậy, nó nhẹ nhàng bảo:

- “Mẹ có mệt không, có khát nước không, nếu mẹ cần gì cứ gọi con nhé!”.

Chị khẽ ôm con bé vào lòng. Con chị lớn thật rồi. Từ đứa trẻ yếu đuối, hở chút là khóc nhè, giờ đã biết lo cho mẹ, biết chăm sóc mẹ lúc ốm đau. Những điều đơn giản ấy khiến chị thấy hạnh phúc, bao vất vả của chừng đó năm không uổng phí chút nào.

Đang miên man suy nghĩ, chợt con gái chị khe khẽ thủ thỉ:

- “Mẹ ơi, bố về rồi mẹ ạ! Anh Tùng bảo bố ở lại ngủ cùng anh, nhưng bố vẫn về. Anh nói chắc là bố ngại!”.

Giọng con bé như nghẹn lại, chị biết nó đang buồn. Lòng chị nào có vui đâu. Chị thấy mình như con cá nhỏ ở sông, bị quẳng ra bờ biển. Ở trên bờ vùng vẫy cũng chết, lao mình xuống biển mặn cũng chẳng sống nổi, cứ giằng co trong cái thế tiến thoái lưỡng nan ấy mà héo hon từng ngày.

Long là bố của bọn trẻ, mãi là như thế. Anh từng là chồng của chị, đã từng thôi. Giờ anh và chị chỉ còn là người dưng. Hai mươi năm trước, anh là mối tình đầu của chị. Hôn nhân không đơn giản như chị nghĩ, yêu đương là chuyện của hai con người, còn hôn nhân là chuyện của hai gia đình.

Mẹ anh, bà nội của bọn trẻ là người phụ nữ rất kiên cường. Bà mất chồng khi mới hai mươi mốt tuổi. Khi ấy anh Long chưa đầy năm, còn chị gái anh vừa tròn hai tuổi. Bà ở vậy suốt mấy chục năm trời, nuôi nấng hai con trưởng thành, dựng vợ gả chồng cho từng đứa. Bà coi con là lẽ sống, bao vui buồn bà đều đặt hết vào các con.

Mẹ đẻ của chị cũng là góa phụ, nhưng bà chọn một con đường khác. Khi bố chị mất, chị lên mười, còn anh trai mười lăm tuổi. Năm chị vào đại học, mẹ tái hôn cùng dượng và chuyển đến sống ở Nha Trang. Thỉnh thoảng chị đến thành phố xa lạ ấy thăm mẹ và dượng, khi rảnh rỗi, mẹ lại về quê thăm chị.

Ngày mới về làm dâu, chị đã cảm nhận được mẹ chồng hình như không thích mình. Chị kể với anh, anh nói là do chị nghĩ nhiều. Từ ngày chị gái anh lấy chồng, rồi định cư ở nước ngoài, nhà có hai mẹ con, giờ có thêm con dâu, mẹ chưa quen nên mới vậy. Một thời gian sau, chị có bầu, rồi sinh cho bà đứa cháu đích tôn, bà có vẻ gần gũi hơn đôi chút. Vào ngày đầy tháng thằng Tùng, chị nghe mẹ chồng tâm sự với người họ hàng rằng bà không yên tâm về tính nết của chị. Đứa con gái được nuôi dạy bởi một bà mẹ không thủ tiết thờ chồng, thì phải để ý thật kỹ mới được.

Hóa ra, bà nội của bọn trẻ không thích chị vì lẽ ấy. Từ ngày biết được nguồn cơn mọi chuyện chị bỗng thấy xa cách với mẹ chồng. Chị không còn cố lấy lòng bà như trước nữa, chỉ cố gắng cư xử lễ phép, đúng bổn phận dâu con. Ban đầu, chồng chị không nói gì, anh ngại xen vào mấy chuyện mẹ chồng nàng dâu, thấy chị vẫn cơm nước chu đáo cho mẹ, lo lắng việc nhà tươm tất, anh tạm bằng lòng.

Thế nhưng, khi anh đi làm xa mọi chuyện thay đổi. Mẹ chồng soi mói chị nhiều hơn. Chỉ cần chị đi làm về muộn một chút cũng khiến bà khó chịu. Điểm đến duy nhất của chị vào dịp cuối tuần là công viên, hay mấy chỗ vui chơi cho trẻ nhỏ. Có lần, chị bị ngã xe giữa đường, một đồng nghiệp nam ở trường bắt gặp, giúp chị mang xe đi sửa, rồi đưa chị về tận nhà. Thấy con dâu được người đàn ông khác đưa về. Mẹ chồng chị tức giận, bà không nể nang gì mà mắng nhiếc chị trước mặt người đồng nghiệp kia. Sau đó bà còn gọi điện cho con trai, bắt anh phải về nhà gấp.

Ngày hôm sau, bà tổ chức họp gia đình. Trước mặt anh, bà kết tội chị lẳng lơ, trong lúc chồng đi vắng đã vụng trộm với người khác. Bà còn nói rồi chị cũng giống như mẹ mình, không có đàn ông bên cạnh là không chịu được. Nghe câu đó chị uất nghẹn.

***

Sau khi ly hôn, không còn gánh nặng của việc làm dâu, làm vợ, chị dồn sức vào công việc, nhận dạy kèm, nhận thêm lớp ôn thi đại học. Cuộc sống của ba mẹ con không tới nỗi thiếu thốn. May mà mẹ chị vẫn để lại căn nhà cũ, ba mẹ con chị không phải lo nơi chốn dung thân. Khi được sống tự do theo ý mình, chị tự trách bản thân mình trước kia khờ dại quá, tiếc rẻ tình yêu, muốn các con có một gia đình trọn vẹn, nhưng lại bỏ mặc hạnh phúc của bản thân. Ấy thế mà vào mỗi dịp lễ tết, thấy nhà nhà sum họp, lúc tan tầm, tới trường đưa đón các con, thấy những đứa trẻ khác ríu rít bên bố, chị lại thấy thương cho bọn nhỏ.

Ly hôn được gần hai năm, công việc làm ăn của anh gặp thất bại liên miên. Anh phải bán căn nhà ngoài phố lớn, mua một căn nhà nhỏ trong ngõ. Ba năm sau, mẹ anh bị bệnh qua đời. Ngày bà mất, chị vẫn đến lo việc tang ma, đúng bổn phận của một người con dâu. Chuyện đã qua rồi, cứ để nó qua đi, dù sao cũng là bà nội của anh em thằng Tùng, coi như chị làm chuyện ấy vì các con.

Từ ngày chị ly hôn, cũng có vài người đàn ông ngỏ lời muốn chăm sóc chị. Chị nghĩ thương hai con còn nhỏ, nên không nhận lời ai. Cô bạn thân của chị từng hỏi, có phải chị còn thương anh không, nếu còn tình cảm thì về với nhau...

Hôm nay chị ở nhà một mình. Thằng Tùng đi dã ngoại cùng trường, bé Hân xin đến ngủ cùng chị họ. Do ảnh hưởng của bão, nên từ nửa đêm gió rất lớn. Chị cứ thế trằn trọc không sao ngủ được. Hôm qua, anh có gọi điện cho chị, nói ngày hôm nay sẽ đi công tác trên Hà Giang, anh hỏi mấy mẹ con thích gì để anh mua về. Chị nói anh cứ lo công việc đi, không cần mua gì cho mấy mẹ con cả. Nghe vậy anh “ừ” nhẹ một tiếng, giọng buồn buồn. Chị biết vì sao anh buồn. Lòng chị cũng nặng trĩu.

Chị uể oải tỉnh dậy sau giấc ngủ chập chờn. Mưa lớn, gió dập liên hồi vào mái tôn bên hiên. Cành nhãn già tạo thành những tiếng ầm ầm liên hồi. Chị còn mất ngủ vì một cơn ác mộng. Chị mơ thấy có một ngọn núi lớn đè lên người anh, anh cố gắng vùng vẫy nhưng không thoát ra được. Tỉnh dậy, cảm giác bàng hoàng và sợ hãi đó vẫn không buông tha chị.

***

Thông tin về một chiếc xe 16 chỗ bị đất đá vùi lấp trong đêm ở Hà Giang. Biển số xe là 21H-30xx. Biển số này sao nghe rất quen, đó là số xe của công ty anh?

Toàn thân chị run lên, chân như muốn khụy xuống, mềm nhũn. Vội vàng tìm điện thoại, chị gọi ngay cho anh. Một cuộc. Hai cuộc. Ba cuộc... tới cuộc thứ mười anh vẫn không bắt máy. Cảm giác lo sợ biến thành gọng kìm siết chặt lồng ngực, dường như sắp bóp nát trái tim chị tới nơi.

Tiếng gọi ngoài cửa của người hàng xóm kéo chị ra khỏi những lo sợ trong giây lát. Trong lúc vội vã bước ra ngoài sân mở cửa, chị đã đánh rơi điện thoại vào vũng nước mưa. May mà chị không sao, còn chiếc điện thoại bị hỏng, màn hình tối đen. Chị ngồi yên trên ghế, nước mắt cứ thế chảy ra. Không có điện thoại, giờ chị muốn gọi cho người quen để hỏi tin tức của anh cũng không được nữa rồi...

Rồi chị giật mình vì tiếng xe máy rất quen... Là anh... Chị không nhầm đâu... đúng là anh thật. Không tin vào mắt mình, chị đưa tay lên gạt nước mắt rồi nhìn lại cho thật kỹ. Giọng nói anh vang lên rất ấm. Anh nói máy hết pin mà không để ý. Lúc mở điện thoại lên thì thấy hơn chục cuộc gọi nhỡ của chị.

Tất cả hóa ra chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Do thay đổi kế hoạch nên công ty anh không đi công tác như đã định. Còn chiếc xe gặp nạn có biển số gần giống với xe của công ty anh, chỉ khác nhau có một chữ số mà thôi. Nhưng may mà có chuyện này anh mới hiểu rõ lòng chị. Chị vẫn còn lo cho anh nhiều lắm, nhưng sợ hãi mơ hồ vì quá khứ níu con tim chị lại, khiến cho chị không dám mạnh dạn mà bước gần hơn về phía anh.

Bão tan, phía xa những tia nắng len lỏi xuyên qua đám mây mù u ám. Ngày mai và cả những ngày sau nữa, chắc chắn đều là ngày nắng đẹp. Đợi các con về, cả nhà sẽ dọn dẹp lại sân vườn, trồng thêm mấy khóm hoa xinh xinh. Khi hoa nở rực rỡ, căn nhà sẽ bừng lên luồng sinh khí mới. Lát nữa, khi thấy bố ở nhà, anh em thằng Tùng chắc vui lắm. Nghĩ tới nụ cười của các con, anh chị nhìn nhau cứ thế mỉm cười.

Truyện ngắn của Phương Hà (CTV)



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]