Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài cuối): Bay cao ước mơ
Tuổi học trò đi qua, những đứa trẻ năm nào dần lớn lên theo cách của riêng mình. Tôi vẫn còn nhớ như in buổi chiều hè của mấy chục năm trước, có đám trẻ háo hức đứng trên cánh đồng làng vừa qua mùa gặt, ngước mặt thả con diều đón gió rồi đồng thanh reo lên đầy hứng khởi. Dường như, ngay trong khoảnh khắc ấy, con diều đã mang theo ước mơ của đám trẻ bay cao...

Những chiều hè vui vẻ thả diều trên cánh đồng làng luôn là kỷ niệm đẹp thời hoa học trò (Ảnh minh họa).
Chiều hôm đó, thằng Quang chạy nhanh nhất. Nó vừa ôm con diều giấy màu xanh vừa chạy thật nhanh về phía trước rồi hét vọng lại: “Diều bay cao nhé!”. Phải cái tính thằng Quang lớp chớp, thêm cái thân hình có phần mũm mĩm của nó cũng không thích hợp cho mấy pha “bứt tốc” như thế này, thành thử mới chạy được dăm, bảy bước thì cậu ta đã ngã lăn mấy vòng.
Cả đám trẻ chúng tôi cười vang giữa cánh đồng còn trơ gốc rạ, ngỡ con diều cũng phải chịu chung cảnh giống thằng Quang. Nhưng chính những cơn gió mát lành lồng lộng thổi qua mùa hạ đã nâng đỡ cánh diều từ từ bay cao lên nền trời xanh biếc.
Khi con diều đã đứng gió, cả bọn ngồi bệt trên bờ cỏ nhìn lên trời. Chẳng biết có phải cánh diều trên cao khơi gợi cảm xúc trong lòng con bé Dung – đứa con gái có tâm hồn nhạy cảm, mộng mơ nhất nhóm hay không mà bất giác nghe nó thỏ thẻ cất giọng hỏi: “Ước mơ của chúng mày là gì?”.
Câu hỏi ấy mở ra một khoảng lặng hiếm hoi khi đám trẻ chúng tôi ở cạnh nhau. Rồi lẫn trong tiếng gió xào xạc, thằng Đăng vâu chậm rãi nói: “Tao muốn trở thành bác sĩ”.
Cả đám quay đầu nhìn về phía nó bằng ánh mắt thấu hiểu. Bố của Đăng mất sớm, mẹ nó thì đau ốm triền miên, có khi nằm viện cả nửa tháng mới nhúc nhắc đi lại được. Hoàn cảnh gia đình đã gieo ước mơ trong lòng Đăng vâu từ rất lâu nên dẫu khó khăn thế nào, nó luôn nỗ lực cố gắng trong học tập, luôn đạt điểm cao trong các kỳ thi. Chúng tôi ngưỡng mộ nó, trân trọng ước mơ trở thành bác sĩ của nó biết nhường nào.
Không giống như Đăng, tôi có niềm yêu thích đặc biệt với văn chương. Có được cuốn truyện nào hay, cuốn sách nào thú vị, tôi có thể ngồi hàng giờ đọc hết trang này qua trang nọ một cách say sưa. Nên ước mơ mãnh liệt nhất trong tôi lúc bấy giờ là trở thành nhà văn.
Tôi sẽ viết truyện về em Miu – chú mèo nhỏ có bộ lông vàng mướt vẫn thường sà vào lòng để tôi ôm ấp, vuốt ve... Tôi cũng sẽ viết về những cảnh sắc đẹp của quê hương, kể về những người tôi yêu quý. Lũ bạn của tôi, tất nhiên rồi, chúng sẽ xuất hiện trong những trang văn đáng yêu nhất!
Trong nhóm, có hai đứa thích trở thành giáo viên, đó là con Linh và thằng Đức. Chúng nó là con “nhà nòi”, đều có bố hoặc mẹ công tác trong ngành giáo dục. Chúng nó vẫn thường kể về điều đó với tất cả niềm tự hào.
Trẻ con là vậy. Chúng yêu một nghề trước tiên bởi yêu người đã gắn bó với nghề ấy. Từ ánh mắt tự hào khi nhìn bố mẹ đứng trên bục giảng, từ những câu chuyện giản dị mỗi ngày mà chúng lặng lẽ chứng kiến, con Linh và thằng Đức đã mang trong tim ước mơ trở thành giáo viên lúc nào không hay.
Cũng trong buổi chiều hôm ấy và rất nhiều buổi chiều khác nữa, chúng tôi cùng nhau chia sẻ mong ước lớn lên thật nhanh, trở thành người lớn như bố, mẹ, thầy, cô, anh, chị của mình. Chúng tôi từng nghĩ người lớn là những người được tự do làm điều mình thích, không phải học bài, không bị la mắng mỗi khi nghịch bẩn hay mải chơi quên giờ cơm. Tuổi học trò khi ấy giống như cánh diều đang nôn nóng rời khỏi bàn tay níu giữ để bay về phía bầu trời rộng lớn hơn.
Cùng với sự chảy trôi của thời gian, đám trẻ chúng tôi dần khôn lớn. Đám bạn năm nào từng chạy chân trần trên cánh đồng thả diều giờ mỗi người đã có cuộc sống riêng và không phải ai cũng theo đuổi được ước mơ năm xưa.
Tôi không trở thành nhà văn như tôi từng mơ. Con Linh, thằng Đức đều không theo nghề của bố mẹ... Chỉ có thằng Đăng vâu đã xuất sắc trở thành bác sĩ. Chúng tôi đã mải miết đi về phía trước, mải kiếm tìm thành công, mải lo cho cuộc sống đủ đầy, mải học cách trở thành một người lớn. Cả nhóm bạn giờ chỉ còn mỗi mình tôi ở lại với quê nhà, với cánh đồng tuổi thơ.
Cánh đồng đã khác xưa rất nhiều, tụi nhỏ ở quê cũng không còn quá gắn bó, hào hứng với khoảng không gian ấy. Thế nhưng, mỗi dịp bắt gặp vài đứa trẻ đang chạy ngược chiều gió, tiếng cười của chúng làm tôi nhớ đến mình và bạn bè của rất nhiều năm trước. Tôi đứng rất lâu nhìn cánh diều vươn mình trong gió.
Khi còn bé, chúng ta luôn khao khát được sống cuộc đời của một người lớn. Nhưng càng đi qua nhiều dấu mốc trưởng thành, con người ta lại càng nhớ về những tháng ngày vô tư cũ kỹ ấy. Có những lúc mỏi mệt giữa bộn bề cơm áo, ta chỉ ước được thêm một lần chạy chân trần trên cánh đồng mùa hạ, được ngước nhìn bầu trời không chút âu lo, được sống hồn nhiên như ngày còn bé. Có lẽ vì thế mà trong miền ký ức học trò, cánh diều luôn là một “chỉ dấu” rất riêng của mùa hè...
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-05-29 15:04:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 2): Phượng hồng, bằng lăng tím và những trang lưu bút
-
2026-05-28 16:58:00Những “chỉ dấu” gợi nhớ mùa hoa học trò (Bài 1): Cây bàng – “Lính gác” của tuổi thơ
-
2026-05-28 10:23:00Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter cuối): Những người muôn năm cũ






