(vhds.baothanhhoa.vn) - Nắng tháng 6 chói chang, ve đã rạc đi vì tận hiến cho khúc ca mùa hè. Cơn mưa rào đến bất chợt dường như chẳng đủ sức để xua đi cái nắng oi ả. Ai cũng sợ nắng, nhưng cũng chẳng ai trốn nắng được mãi.

Nắng tháng 6...

Nắng tháng 6 chói chang, ve đã rạc đi vì tận hiến cho khúc ca mùa hè. Cơn mưa rào đến bất chợt dường như chẳng đủ sức để xua đi cái nắng oi ả. Ai cũng sợ nắng, nhưng cũng chẳng ai trốn nắng được mãi.

Nắng tháng 6...

Ráng chiều ngày hạ.

Chiều buông, mặt trời tròn vạnh, đỏ rực như quả cầu lửa đang chầm chậm lùi về sau núi. Trên nền trời nắng đã tắt, những đám mây đứng lặng, cây cối im lìm, gió dường như cũng mệt nhoài không muốn thổi. Cũng bởi thế mà thời tiết lại càng bức bối.

Đêm đã xuống nhưng thời tiết vẫn hầm hập, ngột ngạt đến khó chịu. Thế rồi nửa đêm, mưa bất chợt đổ xuống. Mưa lộp độp trên mái nhà, hơi nước nhanh chóng làm dịu đi cái nóng oi ả ban ngày. Sáng ra, cây cối được tưới “đạm trời” xanh mướt mát, căng tràn sức sống. Những tưởng sau trận mưa đêm sẽ có một ngày thời tiết mát mẻ.

Ấy vậy mà quá trưa sang chiều nắng vẫn xuyên chiếu vạn vật, chói chang như muốn thiêu đốt cả không gian. Năm nào tháng 6 cũng nắng, nhưng năm nay nắng gay gắt hơn nhiều. Mẹ chép miệng, thở than: “Vài hôm nữa có thêm gió Lào thì còn nóng nữa. Nắng lắm rồi lại mưa nhiều, không biết rồi sẽ thế nào"... Nói rồi bà chầm chậm đi xuống đường, tìm đến gốc xoài cổ thụ đầu ngõ để tìm bóng mát. Ở đó, vài ông bà trong thôn cũng đã ngồi từ bao giờ, trên tay mỗi người có thêm cái quạt mo được ép từ bẹ cau rụng trong vườn nhà.

Cuộc sống phát triển, ở quê giờ nhiều nhà đã lắp điều hòa, nhưng rồi người ta vẫn cứ thích được trốn nắng dưới bóng mát cây xanh hơn. Khác cảm giác mát do máy lạnh tạo nên, ngồi dưới bóng cây xanh khiến con người như “tỉnh” ra, sự dễ chịu lan tỏa, thấm vào đến từng tế bào. Thi thoảng lại có cơn gió từ đâu thổi đến mát lạnh. Có ai đó lên tiếng: "Đúng là phải nắng nóng mới thấu hết giá trị của cây xanh, phải không các ông, các bà. Nắng nóng thế này, chỉ thương người lao động"...

* * *

Nắng nóng tưởng như đến thở còn thấy mệt. Nhưng đâu phải vì nắng mà cuộc sống này dừng lại. Con người vẫn cứ phải mưu sinh, còn bao âu lo, cơm áo gạo tiền đè nặng trên vai. Người ta vẫn cứ “đội nắng” mà làm việc. Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, mặn chát khóe miệng. Mỗi giọt mồ hôi rớt xuống, mỗi nhọc nhằn thường ngày chỉ mong cuộc sống rồi sẽ từng ngày đủ đầy hơn.

Nắng tháng 6...

Nông dân tranh thủ sáng sớm và chiều mát để cấy lúa.

Trên cánh đồng làng, mới hôm nào lúa chín vàng ruộm mà nay đã bước sang vụ mùa mới. Sau một thời gian để đất nghỉ ngơi, nước được dẫn vào ruộng ngâm ải. Máy cày đang tốc lực làm đất. Rơm rạ ngâm nước lẫn với hương bùn đất, gặp ngày nắng hạ nước bốc lên tạo nên thứ mùi đồng ruộng ngai ngái nhưng rất đỗi thân quen.

Ở quê tôi, người ta gọi đó mùi ruộng. Và mùi ruộng cũng là “chỉ dấu” bắt đầu một vụ mùa mới. Nắng tháng 6 chang chang, nước ruộng nóng ran, lại thêm tiếng máy cày xình xình khiến cua cá “trốn” đi đâu hết.

Đồng ruộng sau một đêm “lặng bùn” thì đã có thể cấy lúa. Sáng sớm tinh mơ, những ráng hồng phía chân trời còn chưa xuất hiện, mặt trời chưa thức giấc, vạn vật tưởng chừng vẫn chìm trong giấc ngủ thì người có ruộng cấy đã theo chân nhau ra đồng. Không thể vì nắng nóng mà ngừng lao động, bỏ lỡ mùa vụ. Nhưng rồi cha ông ta từ xa xưa đến hôm nay vẫn vậy, với sự chăm chỉ và thông minh, luôn biết cách khắc phục để sức người bớt đi những nhọc nhằn.

Đồng làng buổi sớm mai, nước ruộng mát lạnh, khoan khoái và dễ chịu. Tranh thủ thời tiết sáng sớm mát mẻ đôi bàn tay người cấy lúa thoăn thoắt, những sải chân lùi dần, mạ non được cắm rễ. Rất nhanh thôi, màu xanh sẽ phủ kín tất cả, gieo hy vọng cho một mùa vụ mới.

Khánh Lộc


Khánh Lộc

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]