Ngày xuân vui rộn tiếng cồng chiêng bản Mường
Mỗi độ xuân về, tiếng cồng chiêng lại ngân vang từ các bản Mường, bản Thái. Âm thanh “bồong bêng khùm” trầm vang, ngân dài ấy như gọi mùa xuân về với bản làng, mang theo cảm giác ấm áp, gắn bó, thứ cảm giác rất riêng của đời sống cộng đồng nơi miền núi xứ Thanh.

Người dân xã Thạch Bình biểu diễn cồng chiêng vào những dịp lễ, tết. Ảnh Tư liệuu
Với đồng bào Mường, Thái xứ Thanh, cồng chiêng đóng vai trò quan trọng của đời sống tinh thần, gắn với nhiều nghi lễ quan trọng. Tùy từng cộng đồng dân tộc, bộ cồng chiêng có số lượng khác nhau, phổ biến từ 6 đến 12 chiếc, đủ để tạo nên không gian âm thanh trầm vang trong các dịp lễ tết và sinh hoạt cộng đồng.
Mỗi bộ cồng chiêng gồm nhiều chiếc, mỗi chiếc mang một âm sắc, cao độ và vị trí riêng. Sự kết hợp hài hòa giữa âm trầm của cồng và âm cao của chiêng tạo nên cấu trúc âm nhạc đặc trưng, không thể hoán đổi tùy tiện. Bởi thế, cồng chiêng được gọi là âm nhạc của cộng đồng.
Trong quan niệm truyền thống, cồng chiêng còn mang yếu tố tâm linh. Bộ cồng chiêng được coi là vật thiêng, có “vía”, không sử dụng tùy tiện. Tiếng chiêng vang lên trong những thời khắc quan trọng của bản làng, gửi gắm ước vọng về mưa thuận gió hòa, cuộc sống bình an, no đủ. Chính sự trân trọng ấy giúp cồng chiêng không tách rời đời sống, mà tiếp tục hiện diện như một dòng mạch văn hóa bền bỉ qua nhiều thế hệ.
Ở thôn Đăng Thượng, xã Thạch Quảng - nơi có hơn 150 hộ dân thì tới 99% là người Mường, những dịp lễ tết hay cộng đồng có việc quan trọng, khoảng sân nhà văn hóa thôn lại vang lên những nhịp cồng chiêng quen thuộc. Tiếng cồng chiêng trầm lắng mà sâu lắng như chính nếp sống chậm rãi, chắc chắn của người dân địa phương.
Trẻ em trong bản Mường lớn lên cùng tiếng cồng chiêng. Dần dần, tiếng cồng chiêng trở thành một phần ký ức tuổi thơ, gắn với hình ảnh nhà sàn, bếp lửa, với những ngày xuân rộn ràng. Khi đến tuổi, các em lại được người lớn hướng dẫn, tiếp nối vai trò của thế hệ đi trước, để tiếng cồng chiêng không bị ngắt quãng trong dòng chảy văn hóa.
Theo anh Bùi Văn Năng, công chức văn hóa xã Thạch Quảng, trên địa bàn xã hiện có nhiều nghệ nhân biết chơi và biểu diễn cồng chiêng. Hoạt động này thường diễn ra vào các dịp lễ tết, ngày hội của địa phương. Hằng năm, xã tổ chức ngày hội văn hóa, thể thao, du lịch nhằm quảng bá hình ảnh đất và người cũng như điểm du lịch thác Mây đến với du khách. Trong các hoạt động ấy, tiếng cồng chiêng thường đi cùng trang phục truyền thống của người Mường, góp phần làm nổi bật bản sắc văn hóa địa phương.
Ở xã Ngọc Trạo, nhắc đến cồng chiêng, nhiều người nhớ tới ông Bùi Kim Quy, thôn Ngọc Long - người am hiểu và gắn bó lâu năm với tiếng cồng chiêng. Không nhận mình là nghệ nhân, ông chỉ nói giản dị rằng cồng chiêng là “tiếng nói của thôn làng”. Còn người nghe, còn người đánh thì tiếng cồng tiếng chiêng còn sống. Trong các buổi luyện tập cho người dân và thế hệ trẻ, ông vừa làm mẫu, vừa chậm rãi hướng dẫn cách cầm dùi, giữ nhịp, lắng nghe âm thanh của nhau để hòa cồng chiêng cho đều. Việc truyền dạy ấy không giáo trình, không sân khấu, mà bằng sự kiên nhẫn và ý thức trách nhiệm với cộng đồng.
Không chỉ vang lên trong không gian bản làng thường nhật, tiếng cồng chiêng còn hiện diện đậm nét trong các lễ hội truyền thống của đồng bào miền núi xứ Thanh như: Lễ hội Khai hạ suối cá Cẩm Lương, xã Cẩm Tú; Lễ hội Mường Đủ, xã Thạch Bình; Lễ hội Nàng Han, xã Vạn Xuân; Lễ hội Mường Đòn, xã Thành Vinh ... Mỗi lễ hội là một không gian để tiếng chiêng ngân vang, kết nối con người với lịch sử, với cộng đồng và với cội nguồn văn hóa.
Tại xã Sơn Thủy, nơi đồng bào Thái chiếm số đông, nghệ thuật trình diễn cồng chiêng và khua luống vẫn được gìn giữ trong đời sống, nhất là dịp Lễ hội Mường Xia. Đây là dịp để Nhân dân trong mường tưởng nhớ và tri ân công lao của Tướng quân Tư Mã Hai Đào. Lễ hội hiện được tổ chức vào tháng 2 âm lịch hằng năm. Năm 2023, Lễ hội Mường Xia đã được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia.

Biểu diễn cồng chiêng trong lễ hội Mường Đòn. Ảnh TL
Giữa nhịp sống hiện đại với nhiều đổi thay, không ít giá trị văn hóa truyền thống đứng trước nguy cơ mai một. Tuy vậy, ở các bản làng miền núi Thanh Hóa, cồng chiêng vẫn giữ được vị trí nhất định trong đời sống cộng đồng.
Mỗi mùa xuân về, tiếng cồng chiêng lại ngân vang giữa núi rừng miền Tây Thanh Hóa, hòa vào sắc xuân của đất trời và bản làng, nhắc nhớ về cội nguồn và những giá trị văn hóa đã nuôi dưỡng con người nơi đây qua bao thế hệ.
Ngọc Huấn
{name} - {time}
-
2026-01-29 08:21:00Tổng Bí thư Tô Lâm dự Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà”
-
2026-01-28 15:01:00Nét đẹp trang phục phụ nữ Mông trong Tết cổ truyền
-
2026-01-28 08:19:00Lam Trường, Trúc Nhân, Quân A.P biểu diễn trong “Hòa nhạc Ánh sáng 2026”
Tặng Bằng khen cho 6 tác giả đạt giải thưởng văn học nghệ thuật năm 2025
“Sắc xuân trên mọi miền Tổ quốc” năm 2026 diễn ra từ ngày 27/2 đến 1/3/2026
Tinh hoa Việt 2025: Dấu ấn thành công của giải thưởng văn hóa nghệ thuật quốc gia
Về sự khác nhau giữa hai cuốn từ điển tiếng Việt do Hoàng Phê chủ biên (phần 2)



![[E-Magazine] - Thanh tao thú chơi Thuỷ Tiên ngày Tết](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2604/199d3100640t11920l1-htt-025.webp)


