(vhds.baothanhhoa.vn) - 25 năm biền biệt bên vùng hẻo lánh của Trung Quốc, chị O chưa bao giờ nguôi nhớ về quê nhưng ngặt nỗi do vướng bận con cái lại không thông thạo đường đi lối lại nên đành cam phận tủi nhục nơi xứ người. Khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, chị mới hay mình có thể bị trục xuất về quê hương. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị lại phải rời xa những đứa con của mình...

Tin liên quan

Đọc nhiều

25 năm ngày trở về của cô gái bị lừa bán sang xứ người

25 năm biền biệt bên vùng hẻo lánh của Trung Quốc, chị O chưa bao giờ nguôi nhớ về quê nhưng ngặt nỗi do vướng bận con cái lại không thông thạo đường đi lối lại nên đành cam phận tủi nhục nơi xứ người. Khi bị lực lượng chức năng Trung Quốc phát hiện, chị mới hay mình có thể bị trục xuất về quê hương. Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc chị lại phải rời xa những đứa con của mình...

Trở về sau 25 năm bị lừa bán sang Trung Quốc

Không khó để chúng tôi có thể tìm đến nhà bà Nguyễn T. K. thôn Chính Bình, xã Đông Hòa, huyện Đông Sơn. Những ngày gần đây, nhà bà K. đông vui hơn thường lệ khi mọi người đến hỏi thăm sự trở về kỳ diệu của chị Nguyễn T. O. (SN 1977) sau 25 năm bặt vô âm tín.

Trò chuyện về đứa cháu gái 25 năm không gặp, bà K. nghẹn giọng: Buổi chiều ngày 9/11, gia đình bà nhận tin có người phụ nữ đi trên chuyến xe khách Thắng Thanh từ Quảng Ninh về Thanh Hóa nói bị bán sang Trung Quốc và không nhớ đường về nhà. Người phụ nữ đó bảo quê ở xã Đông Hòa (Đông Sơn). Có mẹ tên là Đ., dì tên là K. khi con trai bà xem thông tin thấy giống, trùng khớp với hoàn cảnh gia đình liền cho mẹ xem ảnh và nội dung nhà xe đưa lên Facebook. Lúc này bà K. mới nhận ra đó chính xác là đứa cháu đã mất tích suốt bao nhiêu năm của mình nên liền tức tốc thuê xe xuống TP Thanh Hóa để nhận cháu. Dù 25 năm không gặp chị O. nhưng bà K. đã nhận ra cháu ngay từ khi bước xuống xe.

“Vừa nhìn thấy tôi, nó liền lao đến ôm chầm lấy rồi khóc nức nở - Dì K., cháu đây. Ngày nhỏ dì thường cho cháu ăn cơm” - bà K vui mừng.

Theo bà K., O. là con trong gia đình có 5 anh, chị em (mẹ O. là bà Nguyễn T.Đ., chị ruột bà K.) qua đời khi các con đang còn thơ dại. Trong khi đó, ông Nguyễn Đ.V., bố O. hạn chế về nhận thức, không thể nuôi được các con. Trước tình cảnh đó, anh em bên ngoại đã nhận nuôi 3 chị em gái, một bé trai buộc phải đem cho người khác nuôi. Còn một đứa thì sống lang thang khắp nơi với bố.

O. được một người dì tên là Nguyễn T.C. (lấy chồng xã Đông Văn, huyện Đông Sơn) nhận về nuôi khi mới 9 tuổi. Thế nhưng, tới năm 1994, khi đó chị O. đã 17 tuổi thì bất ngờ mất tích khỏi địa phương. Người thân đã tìm kiếm khắp nơi nhưng không thấy. “Lúc đó, tìm không thấy cháu, gia đình chúng tôi nghĩ khôn thì ít, dại thì nhiều, cứ nghĩ cháu bị tai nạn ở đâu đấy rồi qua đời chứ không ai nghĩ cháu bị người ta lừa bán sang Trung Quốc và bây giờ còn sống để trở về tìm gia đình” - Bà K. mừng mừng tủi tủi.

Chị O. kể lại hồi ức tủi nhục nơi xứ người.

Cuộc sống tủi nhục bên xứ người

Không dám trò chuyện với người lạ như chúng tôi vì quá sợ hãi, tinh thần của chị O. vẫn còn hoảng loạn. Bà K. đã mất nhiều thời gian thuyết phục, chị O. mới dám mở lòng với chúng tôi về cuộc sống làm vợ bên Trung Quốc trong 25 năm qua.

Chị O. cho biết, vào một buổi trưa (khoảng năm 1994) khi đó chị đang bắt ốc ngoài đồng thì có một người phụ nữ đi xe đạp tới bắt chuyện. Người phụ nữ này tỉ tê ngược xuôi, sau một hồi quen mặt thì mời chị O. đi ăn uống. Sau khi ăn uống, người phụ nữ này còn mua quần áo rồi rủ đi cùng.

“Khi đi theo người phụ nữ ấy, họ cho tôi uống nước, sau đó tôi không còn biết gì hết. Mấy ngày sau tôi tỉnh táo thì biết mình đang ở Trung Quốc và được bán làm vợ cho một người đàn ông địa phương. Do không biết ngôn ngữ, lại sống ở vùng miền núi heo hút, bị quản thúc không thể trốn được nên tôi đã ở lại sống với người đàn ông đó và sinh được 2 đứa con gái. Hiện đứa lớn đã 22 tuổi và đứa nhỏ là 11 tuổi" - chị O cho biết.

Cuộc sống làm vợ “chui” là một “tấn bi kịch” của cuộc đời chị. Chị bảo, chị bị ngược đãi, đánh đập. 25 năm trôi qua, lúc nào chị cũng đau đáu muốn trốn thoát để trở về quê hương. Nhưng kế hoạch trở về quê chưa thành thì người chồng của chị đột ngột qua đời.

“Sau khi chồng mất, 3 mẹ con tôi bị người thân của chồng đuổi cả ra khỏi nhà. Không có nơi nương tựa, nhà cửa không có, 3 mẹ con dìu dắt nhau lên núi dựng một căn nhà tạm để ở”- Chị O. nghẹn ngào.

Chị O. muốn đưa 2 con đi cùng nhưng vẫn chưa có cơ hội. Khoảng tháng 9 năm nay, chị xuống chợ mua rau, Công an Trung Quốc nghe chị nói tiếng Việt nên đã bắt và đưa vào trại tập trung nhốt hơn 1 tháng. Từ ngày đó, chị cũng mất liên lạc với 2 con.

Chị O. tiếp lời, sau hơn 1 tháng bị nhốt, ngày 9/11, chị và hàng trăm người khác ở trong trại được cảnh sát Trung Quốc đưa lên xe chở ra khu vực biên giới rồi trả về nước. Qua biên giới, tư trang của chị đã bị cướp hết. Thậm chí, khi lên xe trở về trên người chị chỉ còn mỗi bộ quần áo, những người trên chuyến xe khách Thắng Thanh thấy thương quá đã lấy quần áo cho mặc rồi cùng nhau quyên góp, ủng hộ cho chị được hơn 1 triệu đồng để về.

Trao đổi với ông Doãn Huy Thành - Trưởng Công an xã Đông Hòa, được biết: Chị O. đúng là người ở địa phương mất tích 25 năm trước, hiện hộ khẩu, hộ tịch của chị O. đã bị xóa khỏi địa phương vì thế chúng tôi đã báo cáo Công an huyện Đông Sơn xem xét sớm khôi phục lại hộ khẩu, hộ tịch đồng thời phối hợp với các tổ chức đoàn thể thăm nom, tạo điều kiện về việc làm để chị ấy sớm ổn định cuộc sống, được hưởng các chế độ chính sách của Đảng, Nhà nước.

Đình Giang


Đình Giang

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]