(vhds.baothanhhoa.vn) - Anh Định 31 tuổi, nặng 45kg, chỉ cao 1,15m. Anh Định lùn nhưng không thấp ý chí. Anh đã từng thi đỗ 2 trường đại học. Hiện anh là thầy thuốc đông y.

Chuyện của anh Định lùn

Anh Định 31 tuổi, nặng 45kg, chỉ cao 1,15m. Anh Định lùn nhưng không thấp ý chí. Anh đã từng thi đỗ 2 trường đại học. Hiện anh là thầy thuốc đông y.

Chuyện của anh Định lùnVợ chồng anh Ngô Văn Định.

"Tôi chưa bao giờ mặc cảm với thân hình của mình"

Lúc mới sinh, anh Ngô Văn Định, ở khu phố Nhân Lộ, thị trấn Vĩnh Lộc (Vĩnh Lộc) sức khỏe yếu, đầu to, chân tay ngắn. May mắn, khi trưởng thành, dù vẫn là hình hài của một “chú lùn” nhưng não bộ của anh phát triển như người bình thường. Ngô Văn Định gây sự chú ý không chỉ vì hình thức bên ngoài mà ngay trong cách nói chuyện cũng tạo thu hút cho người đối diện.

Khi Định đi học, một cuộc hành trình đầy gian khó nhưng anh đã kiên trì, nỗ lực đầy kiêu hãnh. 12 năm học phổ thông, anh đều đạt học sinh giỏi, nhiều lần được vào đội tuyển thi học sinh giỏi nhưng anh không tham gia. Anh nhớ lại: “Đi học, tôi toàn ngồi bàn đầu nhưng khi viết, tôi lại chậm nhất lớp. Vì tay ngắn nên phải tì thật mạnh thì mới viết được. Nếu đi thi học sinh giỏi sẽ không đảm bảo về tốc độ, thời gian. 12 năm học, tôi luôn tự hào về bản thân vì ở cấp học nào tôi cũng được khen thưởng”.

12 năm học phổ thông, bố anh là ông Ngô Văn Bằng, người trực tiếp đưa, đón anh đến trường. Lên lớp 12, số lần bố chở anh nhiều hơn vì lúc này còn phải đi học thêm. Anh tâm sự: “Thân hình tôi như vậy nên đến lớp học, nhiều dị nghị lắm. Nhưng vì tôi say học nên mỗi lần nghe những lời không hay về mình, tôi không nản mà xem đó là động lực để tiếp tục cố gắng”.

Bước ngoặt

Năm 2009, anh Ngô Văn Định đã tạo bước ngoặt mới khi thi đỗ 2 trường đại học là Đại học Nông nghiệp I Hà Nội và Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam. Anh đã chọn Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam với mong muốn đầu tiên là được chữa bệnh cho chính bản thân mình, đỡ gánh nặng cho gia đình.

Việc anh đỗ đại học đã gây sự ngỡ ngàng cho nhiều người vì thật khó tin, với một người khuyết lại làm nên điều kỳ diệu. Ông Ngô Văn Bằng đã phải ra Hà Nội để chăm sóc, đỡ đần cho con. 6 năm anh học ở Hà Nội là 6 năm bố anh làm nghề quét dọn vệ sinh ngay trong trường học để lấy tiền cho con đóng học phí. Nhớ lại thời gian khó khăn này, anh Định xúc động: “Khi biết hoàn cảnh của gia đình, nhà trường đã tạo điều kiện cho bố có việc làm, để nuôi tôi ăn học. Khi đưa tôi lên lớp, bố quay về để dọn dẹp. Nhìn bố, tôi càng có động lực để học tốt. Thời gian học ở đây, các thầy cô rất yêu quý và luôn dành tình thương cho tôi. Khi vào trường, tôi chỉ cao 95cm, nặng 25kg nhưng nhờ sự giúp đỡ của thầy cô qua các phương pháp điều trị, tôi đã cao lên 1,15m, nặng 45kg”.

Tốt nghiệp, anh Định về quê nhà để làm một thầy thuốc đông y. Áp dụng những kiến thức đã học, anh khám, chữa bệnh cho người dân trong thị trấn và các vùng lân cận bằng phương pháp y học cổ truyền kết hợp y học hiện đại. Trung bình, một ngày có từ 10-15 người đến bốc thuốc, châm cứu, bấm huyệt tại gia đình anh. Ông Nguyễn Văn Truy, Chủ tịch UBND thị trấn Vĩnh Lộc, cho biết: “Cả thị trấn này ai cũng biết đến anh Định vì anh là người có ý chí vươn lên trong cuộc sống, làm chủ bản thân và phục vụ người dân trong công tác khám, chữa bệnh. Đó là một tấm gương sáng về nghị lực, bản lĩnh, tàn nhưng không phế”.

Chưa dừng ở đây, tình yêu của anh Định được xem như câu chuyện cổ tích giữa đời thường. Năm 2016, anh lập gia đình với chị Vũ Thị Phấn, người cùng huyện. 5 năm chung nhà, tình nghĩa vợ chồng của anh chị ngày càng bền chặt. Họ đến với nhau như sự sắp đặt của số phận. Chị Phấn nói: “Tôi đến với anh Định khi đã qua một lần đò. Chúng tôi về với nhau để chia sẻ, bù đắp những mất mát, thiếu hụt… Điều quan trọng là vợ chồng biết thông cảm cho nhau để vượt qua khó khăn, cùng xây dựng hạnh phúc”.

Càng cảm động hơn khi chính chị Phấn là người thường trực tiếp chở anh Định trên chiếc xe máy điện đi điều trị cho bệnh nhân ở xa. Khi tôi ra về, hai anh chị lại đưa túi đồ nghề lên xe để đi chữa bệnh cho một bệnh nhân bị tai biến ở thôn Yên Lạc, xã Ninh Khang (Vĩnh Lộc), cách nhà anh chị 4-5km. Lúc đấy cũng đã gần 5 giờ chiều.

“Nghị lực và bền bỉ có thể chinh phục mọi thứ”, điều đó hoàn toàn đúng với người lùn Ngô Văn Định. Vượt qua khó khăn, những định kiến, anh đã viết nên câu chuyện hay về sự bản lĩnh, niềm tin…

Bài và ảnh: Hoàng Việt Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]