Nhìn lại để bước tiếp
Có những ngày ta mong mỏi gặp được trạm nghỉ chân sau khi đã mệt nhoài với những cung đường tăng tốc, bứt phá. Có những ngày ta khao khát được ngoảnh đầu nhìn lại sau khi đã mải miết lao về phía trước, theo đuổi những điều xa xôi mà quên đi chính mình.

Trước sự chảy trôi của thời gian, guồng quay hối hả của nhịp sống hiện đại, mỗi khoảnh khắc chậm nhịp là một lần ta tìm lại chính mình. (ảnh minh họa)
Chúng ta đang dần đi qua tháng Chạp - tháng cuối cùng của năm. Dấu mốc ấy gợi lên trong lòng mỗi chúng ta biết bao cảm xúc đan xen.
Nếu ví cuộc đời là chuyến tàu tốc hành, con người hiện diện như lữ khách đặc biệt thì tháng Chạp chính là “phòng đợi" của thời gian. Ở nơi đó, ta được phép rũ bỏ lớp bụi đường mệt mỏi, soi mình vào tấm gương của một năm cũ để thấy mình đã trưởng thành hơn mỗi ngày.
Nhìn lại để nói lời biết ơn vô hạn trước công ơn sinh thành, dưỡng dục của mẹ cha. Mỗi tháng Chạp đi qua, mỗi lần ngoảnh lại, khi ta ngày càng khôn lớn, trưởng thành hơn cũng là lúc tóc cha thêm sợi bạc, trên nét cười của mẹ lại hằn rõ hơn nếp nhăn.
Nhưng vòng tay ấm áp của cha mẹ vẫn luôn dang rộng ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về như lúc ta còn thơ bé. Trong thế giới bao la, rộng lớn này, mỗi chúng ta chỉ là sinh linh nhỏ bé nhưng với bố mẹ, ta biết, ta là cả thế giới.
Cảm ơn bố mẹ vì đã nuôi dạy chúng ta trở thành một người bình thường tử tế. Thay vì gánh những áp lực về điểm số, ganh đua về thứ hạng hay các chỉ số đo lường mức độ thành công, bố mẹ chỉ cho ta biết cách rèn luyện ý chí ham học hỏi, sự kiên trì, mạnh mẽ vuơn lên và khả năng tự bước đi trên chính đôi chân của mình.
Bố mẹ từng bước chứng minh cho ta hiểu giá trị, đạo đức con người là điều quý giá, đáng trân trọng nhất, đừng đánh đổi nó với bất kỳ điều gì khác.
Nhìn lại một năm trôi qua để biết ơn những “nhân duyên” tốt lành đã đến bên ta, giúp đỡ ta vượt qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống này.
Đó là người lạ sẵn sàng dắt giúp ta chiếc xe bị chết máy giữa trời nắng nóng như đổ lửa; vị sếp biết cảm thông và lắng nghe trước khi buông lời phán xét; đồng nghiệp sẵn sàng cùng ta “kề vai, sát cánh” trong những ngày công việc ngổn ngang hay dòng tin nhắn động viên của đứa bạn thân lúc lòng ta chênh chao nhất... Biết ơn vì tất cả những điều đẹp đẽ, tốt lành ấy!
Và trên hành trình 1 năm qua, ta cần phải học cách biết ơn cả những điều không vui, không như ý, những con người khiến ta tổn thương, rơi nước mắt. Cuộc đời mà, đâu chỉ có niềm vui. Chính những phiền muộn, vấp ngã cũng là một phần không thể thiếu của cuộc sống. Chúng xuất hiện để lặng lẽ dạy ta cách lớn lên.
Nhìn lại những ngày mưa để biết yêu hơn những ngày nắng. Biết ơn một nỗi buồn là khoảnh khắc ta sống chậm hơn một nhịp.
Biết ơn những thất bại để ta thấy rõ điều gì là quan trọng, học cách buông trước khi chấp niệm nắm lấy quá lớn và đưa ta đi chệch hướng.
Nhìn lại, suy cho cùng là cách ta bình tâm đối diện và tìm lại chính mình. Nhìn lại không phải để đắm chìm trong hoài niệm, tiếc nuối. Nhìn lại để thực hiện nghi thức tâm linh của cảm xúc mà lấy đó làm động lực kiên định, mạnh mẽ bước tiếp trên hành trình tương lai.
Hoàng Linh
{name} - {time}
-
2026-02-01 07:00:00Khoảng lặng cuối năm
-
2026-01-31 17:08:00Tiếng làng
-
2026-01-30 10:00:00Tết về...






