(vhds.baothanhhoa.vn) - Nhanh, tiện ích, chính xác, hiệu quả, đây được xem là những ưu điểm của công nghệ trong thời 4.0. Chính vì vậy, các cán bộ thôn đã tích cực tận dụng công nghệ, góp phần tăng giá trị thu nhập không chỉ cho gia đình mà còn tạo sức lan tỏa tới cộng đồng...

Phát triển kinh tế nhờ... công nghệ

Nhanh, tiện ích, chính xác, hiệu quả, đây được xem là những ưu điểm của công nghệ trong thời 4.0. Chính vì vậy, các cán bộ thôn đã tích cực tận dụng công nghệ, góp phần tăng giá trị thu nhập không chỉ cho gia đình mà còn tạo sức lan tỏa tới cộng đồng...

Phát triển kinh tế nhờ... công nghệNông trại của bà Nguyễn Thị Dung ở thị trấn Vân Du (Thạch Thành).

Chiếc điện thoại thông minh hay một chiếc iPad được xem là vật thiết thân trong thời công nghệ 4.0. Khi có sự kết nối của internet thì những thiết bị này giúp người dùng thu nhận được nhiều thông tin mà bản thân cần tìm kiếm. Với cán bộ thôn, việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp phục vụ tốt hơn nhiệm vụ chung mà còn đem lại nhiều lợi ích, nhất là trong phát triển kinh tế gia đình.

Câu chuyện của ông Nguyễn Huy Phong, Bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn Đồng Thanh, xã Vạn Hòa (Nông Cống), là một ví dụ. Trong khu vườn của gia đình, ông đã “phù phép” cho một số loại cây lên nhanh, hiệu quả cao. Đơn cử như cây bầu. Ông đã lên mạng tìm hiểu và áp dụng. Theo đó, để cây bầu lên nhanh, trước khi gieo hạt, ông lấy bấm móng tay cắt đi một ít ở phần đầu hạt. Nếu trước, cứ để hạt bầu gieo theo cách tự nhiên thì khoảng 7 ngày hạt mới nảy mầm nhưng sau khi thực hiện kỹ thuật học qua mạng, thời gian rút xuống còn 3 ngày. Áp dụng thành công, ông lại “loan tin” cho bà con làm theo. Như ông chia sẻ, rút ngắn thời gian nảy mầm đồng nghĩa rút ngắn thời gian thu hoạch, nhanh được ăn, nhanh được bán. “Tôi vẫn lên mạng tìm hiểu về kỹ thuật trồng trọt, kỹ thuật ngâm ủ các loại giống cây trồng. Các loại giống mới chưa biết cách làm thì lên ngay mạng. Nhờ công nghệ mà cái đầu mình nó tư duy tốt hơn, thông minh hơn”, ông Phong cho biết.

Trở về thị trấn Vân Du (Thạch Thành), nơi đây có nông trại của bà Nguyễn Thị Dung, 58 tuổi, Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 1. Nông trại của bà với gần 20 ha trồng cây mắc ca, thanh long ruột đỏ và ổi lê. Trung bình 1 năm, nông trại cho thu nhập khoảng trên 1 tỷ đồng.

Hiệu quả lớn, giá trị kinh tế cao nhưng theo chia sẻ của bà Dung thì thành công này có sự đóng góp của gần 30% từ ứng dụng công nghệ. Bà cho biết: “Ngoài sự hỗ trợ của hội nông dân, hội làm vườn và cả tư duy của bản thân thì công nghệ cũng có vai trò rất quan trọng. Tôi thường lên mạng để tìm kiến thức ứng dụng cho chăm sóc, phát triển cây trồng”.

Thực tế, những thông tin trên mạng được xem là trợ thủ đắc lực cho nông trại của bà Dung. Đơn cử, như bệnh thối nõn ở thanh long ruột đỏ hay bệnh xoăn lá ở ổi lê đã được bà Dung chữa trị cũng nhờ gõ... google. Qua các thông tin trên mạng, bà đã được gặp gỡ và kết nối với một số nông trại khác để cùng giao lưu, học hỏi kinh nghiệm. Vào năm 2022, sau khi được tập huấn về chuyển đổi số, bà đã cho ra mắt trang thông tin trên facebook có tên: Dung Ho Green Farm (Nông trại xanh Hồ Dung), giới thiệu, quảng bá sản phẩm của nông trại.

Có một điều đặc biệt ở Bí thư chi bộ kiêm trưởng khu phố 1 Nguyễn Thị Dung, đó là trước mỗi cuộc họp khu phố, bà thường dành 30 phút để nói chuyện về nông nghiệp. Thời gian này, để mọi người chia sẻ về giá cả, bệnh của cây... Bà cho biết thêm: “Ai có kinh nghiệm gì thì cứ thông tin cho nhau. Như khi chữa bệnh xoăn lá ở ổi, sau khi có được thông tin từ trên mạng, thử nghiệm hiệu quả, tôi lại tuyên truyền cho bà con để biết cách xử lý, mua thuốc phù hợp, dùng đủ liều lượng, pha đúng cách...”.

Phát triển kinh tế nhờ... công nghệVườn ngô của gia đình anh Hà Văn Duyên.

Nếu nông trại của bà Dung mang lại hiệu quả lớn với sự “đóng góp” gần 30% từ công nghệ thì câu chuyện làm kinh tế của anh Hà Văn Duyên, 44 tuổi, trưởng khu phố 9, thị trấn Sao Vàng (Thọ Xuân) lại khá thú vị. Anh từng được mệnh danh là “vua liều” khi xây dựng mô hình trồng cam Vinh với diện tích 0,5 ha trong điều kiện chỉ có kiến thức từ... mạng. Không qua một lớp tập huấn về trồng trọt, không học hỏi kinh nghiệm từ những người trồng cam đi trước, anh Hà Văn Duyên cứ âm thầm tra cứu thông tin trên mạng để đến với cam Vinh. Anh nhớ lại: “Lúc đấy tôi rất tự tin với sự lựa chọn của mình. Tôi vào trang hội làm vườn, vào các trang thông tin của những trang trại trồng cam trên toàn quốc để học hỏi. Tôi cứ mày mò như vậy. Có đến 80% lượng thông tin từ trên mạng đã giúp cho mô hình hiệu quả. Tất nhiên, hiệu quả này cũng chưa cao, 1 vụ cho thu nhập khoảng trên 100 triệu đồng. Nhưng vào thời điểm đấy, tôi cũng chưa biết lựa chọn gì ngoài cây cam”.

Từ mô hình của anh Duyên, tại khu phố 9, một số hộ cũng bắt tay vào trồng cam. Tuy nhiên, sau này, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, cây cam giảm mạnh về giá cũng như sức mua. Năm 2022, anh Duyên chuyển sang trồng cỏ và ngô, kết thúc 5 năm trồng cam (từ 2017-2021). Như anh chia sẻ, 2 loại cây trồng này mang lại giá trị thu nhập cao hơn cây cam. Nói về “vua liều” Hà Văn Duyên, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Sao Vàng, ông Bùi Trọng Toàn cho biết: “Là người đi tiên phong trồng cam, cũng là người vận dụng chủ yếu kiến thức từ các trang mạng để mang lại hiệu quả cho cây cam, anh Hà Văn Duyên đã từng khiến cho nhiều người ngạc nhiên về sự liều của bản thân. Và sự liều ấy, cũng đã mang lại hiệu quả nhất định”.

“Chạy” theo công nghệ. Phát triển kinh tế cũng nhờ... công nghệ. Câu chuyện của thực tế đã làm “ấm lòng” người nông dân nói chung, cán bộ thôn nói riêng.

Bài và ảnh: Hoàng Anh



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name}- {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]