“Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi”
Có một vùng đất, chỉ cần nhắc tên đã gợi lên một nỗi niềm xa ngái. Đó là nơi mà những chỉ dẫn địa lý bị che phủ bởi mây ngàn và sương núi. Mường Lát, mỗi khi tên gọi địa danh này cất lên là một “nỗi khắc khoải” dịu êm ngập tràn trong tim người lữ khách trót đem lòng yêu những cung đường ngược về với núi.

Đường lên Mường Lát
Nằm ở cực Tây của tỉnh Thanh Hóa, Mường Lát ám ảnh lữ khách với câu thơ “Dốc lên khúc khủy, dốc thăm thẳm”... Nhưng có hề chi khi đã có con đường Quốc lộ 15C hiên ngang xẻ núi, vượt đồi để tiến về điểm cực Tây Xứ Thanh. Qua Ngã ba Đồng Tâm, men theo đường 15 qua xã Hồi Xuân, xã Hiền Kiệt... cảnh sắc cứ thế thay đổi theo từng vòng bánh xe lăn. Rừng già trập trùng hiện ra với đủ sắc thái: khi thì xanh thẫm bí ẩn, khi thì đỏ rực mùa thay lá. Nhưng ấn tượng nhất, vẫn là Cổng Trời Mường Lát. Đứng ở đây, bốn bề gió thổi, gió giật tung mái tóc, gió mang theo hơi lạnh của đại ngàn và mùi ngai ngái của đất. Trên hành trình về với Mường Lát, cổng trời là điểm dừng chân lý tưởng không thể bỏ qua.

Cổng trời Mường Lát
Tại sao người ta lại chọn một nơi khắc nghiệt đến thế để sinh sống? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu cho đến khi du khách nhìn thấy những bản làng nằm vắt vẻo trên sườn núi đá. Sự khắc nghiệt của thiên nhiên Mường Lát không phải để xua đuổi con người, mà là để tôi luyện nên những trái tim kiên cường. Đá càng cứng, cây càng bám rễ sâu. Đường càng khó đi, lòng người càng thêm bền chí. Tiếng gọi của Mường Lát, trước hết, là tiếng gọi của sự chinh phục, thử thách bản lĩnh những đôi chân không mỏi.

Thượng nguồn Sông Mã
Nếu núi rừng là hồn cốt, thì dòng sông Mã chính là dòng máu nóng hổi chảy trong cơ thể của Mường Lát. Khác với vẻ hiền hòa, êm đềm khi chảy về xuôi, sông Mã ở thượng nguồn biên giới mang một diện mạo hoàn toàn khác. Dòng nước đã chứng kiến biết bao thăng trầm của lịch sử, đã chở che cho những đoàn quân Tây Tiến năm xưa trong cuộc hành binh gian khổ. "Sông Mã xa rồi Tây Tiến ơi/ Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi/ Sài Khao sương lấp đoàn quân mỏi/ Mường Lát hoa về trong đêm hơi...". Những vần thơ của Quang Dũng như được tạc vào đá núi, hòa trong tiếng sóng nước rì rầm. Đứng bên bờ sông Mã, nghe tiếng nước va vào vách đá, ta như nghe thấy tiếng vọng của quá khứ hào hùng. Con sông ấy không chỉ là một dòng chảy địa lý, nó là một chứng nhân, một người kể chuyện vĩ đại. Nó kể về những chàng trai Hà Nội hào hoa xếp bút nghiên lên đường chiến đấu, về những đêm lửa trại bập bùng, về tình quân dân cá nước. Sông Mã ở Mường Lát, đôi lúc lại giống như một người đàn ông phong trần và cô độc. Nó gầm khúc độc hành giữa đại ngàn hoang vu, mang theo phù sa bồi đắp cho những thửa ruộng ít ỏi ven sông. Tiếng gọi của sông Mã là tiếng gọi của lịch sử, của ký ức, nhắc nhở chúng ta về giá trị của hòa bình và sự hy sinh. Vượt qua sự dữ dội của đèo cao và sông sâu, Mường Lát bù đắp cho người lữ khách bằng những khoảnh khắc dịu dàng đến nao lòng.

Đường đến trường
Mường Lát, cái tên nghe xa xôi nhưng nếu đến đây vào những ngày xuân, bạn sẽ ngỡ ngàng như lạc vào chốn thần tiên. Đó là khi những gốc đào đá cổ thụ xù xì bỗng bung nở những cánh hoa phớt hồng mong manh, cả thung lũng trắng trời hoa mơ, hoa mận. Trong tiếng thoi đưa lách cách, bên khung cửa sổ, những phụ nữ người Mông, người Thái đang cần mẫn dệt nên tấm thổ cẩm rực rỡ sắc màu. Đó là tiếng cười giòn tan của những đứa trẻ vùng cao. Dù cuộc sống còn nhiều thiếu thốn, manh áo chưa đủ ấm, đôi chân trần nứt nẻ vì sương muối, nhưng trong đôi mắt các em luôn lấp lánh nụ cười trong veo như suối nguồn. Đêm xuống, bên bếp lửa bập bùng, hương thơm của nếp nương, cá suối nướng, và vị cay nồng của bát rượu ngô sẽ làm tan chảy mọi khoảng cách. Người Mường Lát nghèo vật chất, nhưng giàu tình nghĩa. Họ đón khách lạ như đón người thân đi xa trở về.

Niềm vui của thiếu nữ Mông
Hành trình đến Mường Lát sẽ không thể trọn vẹn nếu thiếu đi điểm đến cuối cùng: Những cột mốc biên giới. Là vùng biên có đường biên giới dài tiếp giáp với nước bạn Lào, miền đất này gánh trên vai trọng trách thiêng liêng là “phên dậu” của đất nước. Để đến được những cột mốc biên giới, có khi phải đi bộ băng rừng hàng giờ đồng hồ. Con đường mòn nhỏ xíu len lỏi giữa rừng già thâm u, lá khô rải thảm dưới chân. Và rồi, khi cột mốc bằng đá hoa cương hiện ra uy nghiêm giữa đại ngàn, cảm xúc trong lòng mỗi người đều vỡ òa.

Thiêng liêng cột mốc chủ quyền
Đứng bên cột mốc, chạm tay vào Quốc huy, nghe tiếng gió ngàn thổi qua lá cờ đỏ sao vàng đang kiêu hãnh tung bay, ta mới thấm thía hết sức nặng của hai chữ “Chủ quyền”. Từng tấc đất, từng ngọn cỏ nơi đây đều được đánh đổi bằng mồ hôi và xương máu của bao thế hệ. Ở đó, có những người lính biên phòng đã coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”. Họ lặng lẽ hy sinh tuổi thanh xuân để giữ cho biên cương bình yên, để tiếng trẻ thơ vẫn vang lên dưới mái trường, để mùa màng vẫn bội thu trên nương rẫy.

Mường Lát mùa gặt
Mường Lát xa xôi đấy, nhọc nhằn đấy, nhưng cũng đẹp đẽ và tình tứ biết bao. Rời Mường Lát, hành trang mang về không chỉ có những bức ảnh đẹp, mà còn cả một tâm hồn đã được gột rửa. Những lo toan đời thường dường như bị bỏ lại sau lưng đèo, chỉ còn sự thanh thản và niềm tin yêu cuộc sống.

Mường Lát xa mà gần
Nếu có một ngày, bạn cảm thấy chông chênh, hãy xách ba lô lên và đi về phía mặt trời lặn. Hãy để gió Mường Lát thổi bay những muộn phiền, hãy để men rượu ngô sưởi ấm trái tim bạn. Mường Lát, miền biên viễn kiêu hãnh và thương nhớ, vẫn luôn ở đó, đợi chờ bạn đến để lắng nghe và trả lời tiếng gọi của đại ngàn.
Minh Quyên
{name} - {time}
-
2026-05-08 10:31:00LUI VỀ ĐẤT TRẠI
-
2026-05-08 09:37:00Làm du lịch giữa đại ngàn bằng tư duy thời đại số
-
2026-05-08 09:21:00Du lịch giá rẻ



![[Thanh Hóa xưa và nay] Đền Bà Triệu: Dấu ấn linh thiêng trong dòng chảy thời gian](http://c.dhcn.vn/media/img/110/news/2618/280d1104021t1799l1-screenshot-37.webp)


