(vhds.baothanhhoa.vn) - Quê tôi miền sơn cước luôn có những sớm mai thật đẹp và yên bình. Mỗi khi đi đâu xa, tôi cứ mong được sớm trở về với xóm nhà nép mình nơi chân núi, ngồi trước mái hiên để đắm mình trong không gian thanh tĩnh nơi đây.

Những sớm mai yên bình

Quê tôi miền sơn cước luôn có những sớm mai thật đẹp và yên bình. Mỗi khi đi đâu xa, tôi cứ mong được sớm trở về với xóm nhà nép mình nơi chân núi, ngồi trước mái hiên để đắm mình trong không gian thanh tĩnh nơi đây.

Những sớm mai yên bìnhMinh họa: MD

Tôi pha ấm trà khi hừng đông còn chưa rạng. Tôi thích khoảng thời gian này vì không gian yên tĩnh, chưa bận bịu việc gì. Phải uống khi mặt trời chưa mọc thì mới cảm được hết vị ngon của trà, nên tôi luôn cố gắng dậy sớm.

Sớm mai ở vùng cao, hơi lạnh thấm vào đá núi, thấm vào hoa lá cỏ cây rồi bung tỏa ra giữa mênh mông trời đất. Mùa hè, cái lạnh không đặc quánh như đông mà chảy tràn rồi tan loãng, đủ đem đến cảm giác lành lạnh, bềnh bồng khiến lòng người bất chợt thấy mình như hạt sương lơ lửng. Sương sà xuống trắng mờ hư ảo, ôm ấp từng dãy núi, con đường. Sương vuốt ve, lay gọi dòng sông đang còn ngái ngủ. Chẳng ai để ý sương từ trên trời rơi xuống, trong thung núi bay ra hay từ dưới mặt sông hiền hòa vượt lên rồi vương vấn xứ này mà chùng chình, quanh quẩn mãi. Chỉ biết, sương quá đỗi thân quen và đem đến vẻ đẹp mơ màng cho miền quê xóm núi.

Cuối hạ, thường có những cơn mưa dông vào chiều tối. Nó đến rồi đi vội vàng nhưng đủ giúp cho đất trời tươi mát, lòng người mừng vui. Mưa gột rửa sạch bong bụi bặm, mưa xua tan ngột ngạt tháng hè, mưa mơn man chải chuốt cho muôn lá thêm xanh, muôn hoa thêm thắm. Để mỗi sớm mai, những tia nắng đầu tiên tinh khôi và lộng lẫy soi chiếu từng xóm nhà ẩn hiện xa xa, nắng phơi mình trên cánh đồng vừa cấy dặm, giúp thân lúa non tơ đang kỳ đẻ nhánh càng thêm óng ánh, mướt xanh. Nắng phản chiếu dòng sông quê như tấm lụa mềm làm sáng lên thứ ánh bạc long lanh, lấp lánh. Gió Nam thổi mát rượi đưa mùi hương của ruộng đồng cây trái, mang mùi đất mùi quê phảng phất quanh đây, gợi lòng người càng thiết tha hơn với quê hương xứ sở.

Chẳng phải nơi biên viễn xa xôi, chưa phải nơi buôn làng hẻo lánh, quê tôi là thị trấn nhỏ vùng núi nhưng không quá cách trở nhờ đường sá giao thông rất thuận lợi. May mắn còn có những dòng sông êm đềm tưới tắm, có tuyến đường sắt ngang qua, có ga xép nhỏ đón chờ tàu sớm tối, có cánh đồng cho hai vụ lúa quanh năm, có những vạt đồi phủ xanh sắn mía. Nhờ đó, vẻ đẹp đặc trưng ở đây chính là phong cảnh hữu tình và cuộc sống bình yên, mộc mạc...

Những sớm mai không có tiếng còi xe inh ỏi, thanh âm ngày mới chỉ là tiếng gà gáy vang vang, tiếng chim chào mào lảnh lót, tiếng se sẻ hay các loài chim ríu rít, tiếng cu cườm hoặc cu lửa gáy gù thúc gọi nhau. Thỉnh thoảng mới có đoàn tàu lửa kéo còi vụt qua rồi trả lại cho nơi này sự yên vắng. Nhịp sống cứ thong dong, chậm rãi, thanh nhàn chứ không vội vàng tất bật như phố.

Tôi từng đến các thành phố sầm uất ở phương Nam và choáng ngợp trước sự phồn hoa, nhộn nhịp. Nhưng tôi cảm thấy yêu thích và phù hợp với mình là cuộc sống ở quê. Dẫu còn nhiều thiếu thốn nhưng chốn quê cho tôi sự yên bình, tĩnh lặng. Tôi tìm thấy nhiều niềm vui thư thái trong nhịp sống chậm rãi, yên vắng hằng ngày.

Sớm mai, người ra đồng thăm lúa, người đi bộ tập thể dục, người thong thả đạp xe, mấy người bạn láng giềng kê chiếc bàn nhỏ vừa uống trà vừa hàn huyên chuyện chăn nuôi, rừng rẫy. Đang chuyện trò rôm rả mà đàn se sẻ vẫn ung dung sà xuống, đàn bồ câu rất hiền cứ nhởn nhơ kiếm mồi.

Nhiều người ở quê đã từng phiêu bạt nơi xa, nhưng họ trở về sau đại dịch rồi gắn bó chẳng muốn xa, nhất là những người đứng tuổi. Dù thu nhập ít hơn nhưng bù lại chi phí sinh hoạt thấp, có thời gian chăm lo cho gia đình, quan tâm chỉ bảo con cái. Dĩ nhiên, mỗi vùng quê đều có những nét đẹp riêng. Khi chúng ta làm ăn sinh sống và được vùng đất nào cưu mang nuôi dưỡng, thì đó đều là nơi mình phải yêu quý, trân trọng.

Ngày mới, ai cũng mong muốn được tiếp thêm những nguồn năng lượng tích cực để khởi đầu mọi việc được hanh thông. Tùy theo sở thích, công việc hoặc nơi sinh sống mà mỗi người sẽ có lựa chọn cho riêng mình những buổi sớm mai. Nếu chúng ta lắng nghe, trân quý những điều bình dị ở xung quanh, thì sẽ tìm thấy niềm an vui, hạnh phúc. Và tôi luôn yêu thích những sớm mai yên bình ở chốn quê!

Tản văn của PHAN HUY THÙY



 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]