(vhds.baothanhhoa.vn) - Gần 20 năm bám bản gieo chữ, thầy giáo Ngân Văn Tùng đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai của hàng trăm đứa trẻ dân tộc Thái, Mường tại điểm lẻ Eo Kén. Vượt qua những khó khăn của địa hình miền núi và sự vất vả đặc thù của nghề giáo viên mầm non, thầy Tùng đã viết nên một câu chuyện đẹp về sự tận tụy và tình yêu thương con trẻ.

Nơi trẻ gọi thầy là mẹ

Gần 20 năm bám bản gieo chữ, thầy giáo Ngân Văn Tùng đã trở thành người cha, người mẹ thứ hai của hàng trăm đứa trẻ dân tộc Thái, Mường tại điểm lẻ Eo Kén. Vượt qua những khó khăn của địa hình miền núi và sự vất vả đặc thù của nghề giáo viên mầm non, thầy Tùng đã viết nên một câu chuyện đẹp về sự tận tụy và tình yêu thương con trẻ.

Điểm trường Eo Kén của Trường Mầm non Thành Sơn xã Pù Luông, tỉnh Thanh Hoá nằm ở vùng lõi Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Luông. Khác với hình dung quen thuộc về những cô giáo mầm non dịu dàng đón trẻ mỗi sáng, tại đây, người thực hiện công việc ấy lại là một thầy giáo.

Thầy Ngân Văn Tùng bắt đầu công tác tại trường từ năm 2007. Gần hai thập kỷ gắn bó với nghề, hình ảnh thầy Tùng ân cần dắt tay từng em nhỏ vào lớp, lau mặt, chải đầu hay dỗ dành các bé ăn cơm đã trở nên quen thuộc với bà con dân bản.

Nơi trẻ gọi thầy là mẹ

Công việc của một giáo viên mầm non vốn được ví như “nuôi con mọn”, đòi hỏi sự tỉ mỉ, kiên nhẫn và khéo léo, những tố chất thường được mặc định cho phụ nữ. Với một thầy giáo, thách thức ấy càng lớn hơn gấp bội. Tuy nhiên, thầy Tùng chia sẻ: "Ban đầu các con nhát lắm, thấy thầy là khóc. Nhưng dạy được ít lâu, đứa nào cũng bám. Mình không cần múa dẻo, hát hay như các cô, chỉ cần sự chân thành và yêu thương thực sự, trẻ con sẽ tự cảm nhận được."

Tại điểm trường vùng cao này, ranh giới giữa thầy và cha mẹ dường như bị xóa nhòa. Một chi tiết xúc động mà các đồng nghiệp tại Eo Kén thường nhắc đến là việc nhiều đứa trẻ trong lúc mếu máo hay chập chờn giấc ngủ trưa đã vô thức gọi thầy Tùng là “Mẹ”.

Nơi trẻ gọi thầy là mẹ

Không nề hà bất cứ việc gì, thầy Tùng cùng các cô giáo tại điểm trường tự tay chuẩn bị từng bữa ăn bán trú. Giữa điều kiện cơ sở vật chất còn nhiều thiếu thốn so với miền xuôi, sự chăm sóc tận tụy của các thầy cô giúp phụ huynh yên tâm gửi gắm con em mình.

"Ở đây trẻ học bán trú. Dù khó khăn nhưng chúng tôi luôn cố gắng để các con ăn no, ngủ đủ. Thầy cô coi trẻ như con mình, cùng nhau chia sẻ công việc để chăm lo cho các cháu tốt nhất", thầy Tùng cho biết.

Trường mầm non Thành Sơn nằm ở địa bàn còn nhiều khó khăn với 5 điểm trường rải rác, gồm điểm chính ở bản Bán và 4 điểm lẻ: Eo Kén, Tà Ban, Kho Mường, Pù Luông. Hàng ngày, thầy Tùng phải di chuyển quãng đường hơn 11km đèo dốc để đến điểm trường Eo Kén.

Nơi trẻ gọi thầy là mẹ

Gần 20 năm qua, dù điều kiện dạy và học đã có nhiều thay đổi tích cực với phòng học kiên cố, đồ dùng học tập đầy đủ hơn nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và các đoàn thiện nguyện, nhưng sự khắc nghiệt của thời tiết và địa hình vùng cao vẫn luôn là thử thách lớn.

Nói về động lực để gắn bó với nghề, thầy Tùng bộc bạch giản dị: "Nhiều người hỏi tôi làm nghề này có mệt không? Có chứ. Nhưng vui hơn là mệt. Vui vì mỗi ngày đều có tiếng trẻ cười. Tôi chỉ mong những đứa trẻ đến lớp vui vẻ, về nhà khỏe mạnh và lớn lên cứng cáp như măng rừng."

Nơi trẻ gọi thầy là mẹ

Câu chuyện của thầy giáo Ngân Văn Tùng là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó và tình yêu nghề của đội ngũ giáo viên vùng cao. Họ chính là những người đang thầm lặng ươm mầm tri thức, rút ngắn khoảng cách giáo dục giữa miền núi và miền xuôi.

Minh Quyên


Minh Quyên

 {name} - {time}

 Trả lời

{body}
 {name} - {time}
{body}

0 bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu
Chia sẻ thông tin với bạn bè!
Tắt [X]