“Rác văn hóa” và chuyện khi công chúng không còn dễ dãi
Công nghệ, các nền tảng nghe nhìn trực tuyến và mạng xã hội đã “giúp” nhiều nghệ sĩ và sản phẩm nghe nhìn đến nhanh hơn, gần hơn với công chúng. Nhưng rồi, thay vì đào sâu, sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đẹp, ý nghĩa, nhiều người được gọi là ca sĩ, nghệ sĩ lại cố ý tạo nên “rác” văn hóa, gây bức xúc dư luận.

Những người làm nghệ thuật có trách nhiệm luôn thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn, sáng tạo tác phẩm.
1. “Vướng hay cách khác thì em gọi anh là chướng/ Chướng ngại chướng mắt và chướng tai/ Ngủ nướng cụ thể là nướng khoai... Con lợn này chối ác... Anh ơi em bảo này/ Yêu đương như thế thì có ngày tao tát cho một phát là đi vào viện răng hàm mặt khoa chấn thương chỉnh hình răng môi mày lẫn lộn trộn vào với nhau”... Chắc hẳn, không ai nghĩ đây lại là lời trong một bài hát có lượt nghe nhiều trên các nền tảng nghe nhìn. Cũng như nhiều người, tôi đã thực sự “sốc” khi nghe từng ca từ trong bài hát có giai điệu khá “bắt tai”, thu hút bạn trẻ.
Chưa hết, một bài hát (chưa được cấp phép) của một người được cho là ca sĩ khác cũng khiến nhiều người yêu tiếng Việt không khỏi bức xúc: “Mấy đứa không ưa anh ngoài đời làm sao mà dám? Anh hát chơi chơi hơn một kiếp của nó đi làm” hay cách nói lái vô cùng phản cảm: “Fan thường kêu anh họ lào/ Lào gì cũng tôn”...
Từ bao giờ, ngôn ngữ chợ búa, tục tĩu, thậm chí là thái độ trịch thượng của người làm nghệ thuật lại ngang nhiên xuất hiện trong những thứ được xem là sản phẩm văn hóa - tạo nên “rác văn hóa”- núp bóng sáng tạo nghệ thuật.
Dĩ nhiên, với sự không bình thường, những bài hát như trên ngay khi xuất hiện trước công chúng đã gây không ít tranh luận. Có người dễ dãi xem đó là “sáng tạo”, là “cá tính”, hay “tâm sự” của người làm nghệ thuật. Song phần đa công chúng đều tỉnh táo và phản đối, đánh giá rằng đó không chỉ là sự tục tĩu mà phía sau đó còn cả thái độ ngạo mạn, xem thường khán giả của người làm nghệ thuật.
Nghệ thuật vốn xem trọng và đề cao sự sáng tạo. Nhưng sáng tạo không đồng nghĩa với việc “mượn” lời ca, tiếng hát để thể hiện sự khiếm nhã, thiếu văn hóa của người làm nghề. Điều đó không đơn thuần chỉ khiến tiếng Việt mất đi vẻ đẹp vốn có, còn gián tiếp kích thích giới trẻ học theo. Mà lẽ thường, để học theo những thứ xấu xí lại mất không nhiều thời gian - đặc biệt với lứa tuổi đang định hình nhân cách và lối sống. Bằng chứng là, những ca khúc với lời lẽ phản cảm được truyền đi nhanh chóng trên các nền tảng mạng xã hội, được nhiều bạn trẻ hát theo như một sự “bắt trend”.
Dù đã trưởng thành song chắc hẳn không ít người cũng có xúc cảm giống tôi - thấy ngượng khi nghe những ngôn ngữ chợ búa, tục tĩu như vậy. Và ở vai trò là bậc làm cha mẹ, chúng ta sẽ còn phải lo lắng thế nào khi con mình hát theo, học theo, nói theo những ngôn ngữ ấy?!
2. Với việc tạo ra những “rác” nghệ thuật, người làm nghề và những sản phẩm của họ đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng, người dân. Những bình luận dưới các bài viết, như: “Sáng tác ra những ngôn từ như vậy mà cũng đi biểu diễn”; “Cần lắm sự tuýt còi và cấm sóng vĩnh viễn từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với những ca sĩ, những bài hát như thế này. Giới trẻ sẽ đi về đâu khi mà tư tưởng bị đầu độc bởi những thứ như vậy”; “Âm nhạc là để mang lại một giá trị đích thực nào đó cho cuộc sống này, chính vì vậy người ta mới thưởng thức nó. Còn thể loại này chắc nên đóng cửa phòng tự hát cho nhau nghe thì tốt hơn, nó chỉ thể hiện người hát bị kém về văn hóa, nên thiếu chữ... nên cho đi học bổ túc văn hóa cấp tốc” hay “Đến chịu những người khen được tay này”...
Hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, hẳn nghệ sĩ phải ý thức hơn ai hết những phản ứng từ phía công chúng, người nghe, người xem khi sản phẩm của mình thiếu đi sự chuẩn mực, gây phản cảm. Nhưng rồi, tại sao họ biết mà vẫn làm. Chia sẻ quan điểm, nhạc sĩ An Hiếu - Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng: Một số nghệ sĩ cố tình sử dụng ca từ dung tục hoặc hình ảnh phản cảm với mong muốn gây được tiếng vang, dù là “tiếng vang xấu”.
Nhận định của nhạc sĩ An Hiếu đã “gọi trúng” vấn đề. Bởi không chỉ có ca sĩ, mà một số người được cho là hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, để nổi tiếng và được biết đến, họ đã không ngại tạo nên “drama”. Bằng cách thông qua sản phẩm nghệ thuật, hay phát ngôn, lối sống, ăn mặc phản cảm... Chỉ để được nổi tiếng - thậm chí là tai tiếng.
3. Nổi tiếng - tai tiếng là “con dao hai lưỡi”. Người làm nghệ thuật “tài năng có hạn” tưởng chừng có thể bám vào đó để “tạo hiệu ứng ngược”. Song nó cũng có thể khiến người trong cuộc phải trả những cái giá - rất đắt. Là các chế tài xử phạt hành chính, phạt tiền, cấm biểu diễn. Hay sự quay lưng từ công chúng.
Ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử, cho biết: Về việc quản lý các hoạt động biểu diễn trên không gian mạng có hai quan điểm chỉ đạo xuyên suốt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quán triệt. Một là phải chấn chỉnh nghiêm khắc và lập lại trật tự trên không gian mạng, không để những sản phẩm phản cảm, lệch chuẩn lan truyền gây ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng, đặc biệt là giới trẻ. Hai là nghệ sĩ, người có sức ảnh hưởng cần ý thức rõ vai trò làm gương của mình. Đây là nhóm đối tượng có tác động mạnh đến công chúng nên càng phải thể hiện sự chuẩn mực trong hành vi, phát ngôn và sản phẩm sáng tạo (theo báo Tuổi trẻ).
Không chỉ vậy, những nghệ sĩ lệch chuẩn, bất chấp đạo đức nghề nghiệp tạo ra những thứ bị xem là “rác” văn hóa còn vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ từ công chúng. Những ý kiến với đề nghị, như phạt thật nặng, cấm sóng vĩnh viễn nghệ sĩ có những hành vi lệch chuẩn, sản phẩm nghệ thuật đi ngược thuần phong mỹ tục... Chưa kể, nhiều chương trình biểu diễn cũng “nói không” với ca sĩ - người làm nghệ thuật có hành vi, sản phẩm lệch chuẩn.
Nghệ thuật hay nghệ sĩ, để “sống” được thì đều phải cần có công chúng, người hâm mộ. Khi công chúng “quay lưng” lại với nghệ sĩ - có lẽ cũng là cái giá đắt mà người làm nghệ thuật phải chấp nhận, cho sự lệch chuẩn của mình.
Một người bạn của tôi từng nói, “rác cũng có giá”. Ý nói, khi rác - những thứ tưởng chừng bị bỏ đi song nếu được tận dụng để sử dụng đúng cách thì vẫn có thể tạo nên giá trị cho cuộc sống này. Vậy còn những thứ bị ví như rác - rác văn hóa, thì khác. Những thứ bị xem là “rác” văn hóa còn gây ảnh hưởng, hệ lụy về sau. Bởi vậy, cần phải mạnh tay xử lý, ngăn chặn.
Xã hội có muôn vàn nghề nghiệp khác nhau. Để sống được với nghề thì bên cạnh tài năng, tâm huyết, còn cần đến sự tử tế, đạo đức nghề nghiệp. Sự tử tế giúp người ta sống, làm việc có trách nhiệm hơn, từ đó tạo nên những sản phẩm hữu ích, giá trị. Với người làm nghệ thuật cũng không thể nằm ngoài yêu cầu đó.
Bài và ảnh: Trang Bùi
{name} - {time}
-
2025-12-14 10:16:00“Quán Kỳ Nam” - một bộ phim Việt Nam dịu dàng
-
2025-12-13 10:12:00Hoàng giáp Lê Nhân Tế
-
2025-12-13 06:52:00Ngày này năm xưa (13/12): Nhiều sự kiện lịch sử, văn hoá xã hội ghi dấu






