Sức trẻ trên những vùng đất khó (Bài 1): Ra đi để được... trở về
Xác định học tập là con đường để thoát nghèo, những bạn trẻ đã vượt qua đại ngàn miền biên viễn để xuống núi, hiện thực hóa ước mơ đến trường, kiếm tìm tri thức.
Lò Văn Bun chăm chỉ học tập để có kiến thức xây dựng quê hương.
Ước mơ của Bun
Hiện đang là sinh viên năm thứ 4 của Khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp Trường Đại học Hồng Đức, Lò Văn Bun quê bản Qua, xã Quang Chiểu luôn khiến thầy cô và bạn bè cùng trang lứa mến mộ vì nghị lực vượt khó vươn lên trong học tập.
Sinh năm 2002 trong gia đình làm nông đông con, từ nhỏ Lò Văn Bun đã quen với những khó khăn, thiếu thốn, và cũng quen với nếp nghĩ đi học chỉ để... biết chữ, thì một người trẻ học hết THPT rồi tiếp tục học đại học như Bun là một... điều hiếm.
Suốt 12 năm học phổ thông, em luôn đạt kết quả học tập tốt. Đặc biệt, khi là học sinh Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh, Lò Văn Bun từng đoạt giải Nhì kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh môn Địa lý. Lựa chọn thi vào khoa Nông - Lâm - Ngư nghiệp của Trường Đại học Hồng Đức, em đã vấp phải sự phản đối từ phía gia đình. “Bố mẹ em cả đời làm nông, bán mặt cho đất bán lưng cho trời nhưng chỉ lo miếng ăn cho cả nhà cũng là điều khó. Trong quan niệm của bố mẹ, làm nông nghiệp thì khó... thoát nghèo. Bố mẹ muốn em học một ngành nào đó để có làm việc ở dưới thành phố, có như vậy mới mong hết nghèo”, Lò Văn Bun chia sẻ.
Theo quan điểm của Lò Văn Bun: “Khó ở đâu, tháo ở đó”, mong muốn có thể tìm được “giải pháp” để đất nghèo... nở hoa”. Trong suốt những năm tháng sinh viên, Lò Văn Bun chăm chỉ làm bạn với sách vở, mày mò nghiên cứu khoa học, các đề tài nghiên cứu của nam sinh viên người dân tộc Thái được thầy cô đánh giá cao về tính ứng dụng. “Hiện tại em đang là sinh viên năm thứ 4, trong năm học này em ấp ủ đề tài nghiên cứu liên quan đến cây lúa. Khi xác định theo học ngành này, em ước mơ học để một ngày ngược ngàn trở về làm kinh tế trên chính mảnh đất quê hương, có thể xây dựng và phát triển những sản phẩm nông nghiệp đặc sản của quê hương như cây mận, cây đào, hạt lúa nếp"...
Trong căn phòng trọ chật hẹp chỉ mươi mét vuông, giữa những tài liệu, sách vở, Lò Văn Bun kể cho tôi nghe về hành trình đến trường, về ước mơ của mình. Câu chuyện kể mộc mạc, dung dị nhưng phía sau đó là ước mơ cháy bỏng của chàng sinh viên năm cuối. Và tôi nhận ra, ước mơ của em không đơn thuần chỉ là mộng mơ tuổi trẻ. Đó thực sự là những trăn trở của người con sinh ra từ bản làng.
“Em mong sẽ là cô giáo trên chính vùng đất quê nhà”
Sinh ra, lớn lên ở bản Cang, xã Mường Chanh, nữ sinh Lương Thị Mai (sinh năm 2005) được ví như “đóa hoa đẹp” của núi rừng biên viễn. Không chỉ sở hữu vẻ ngoài xinh đẹp, Lương Thị Mai còn là điển hình trong học tập ở địa phương.
Năm 2023, Lương Thị Mai là 1 trong 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc được tuyên dương.
So với bạn bè cùng trang lứa, Lương Thị Mai có “xuất phát điểm” tốt hơn khi bố em cũng là giáo viên dạy Trường Tiểu học tại Mường Chanh. Từ nhỏ, Lương Thị Mai đã được bố mẹ chăm sóc, dạy dỗ cẩn thận, em hiểu được tầm quan trọng của việc học tập. Không phụ sự kỳ vọng của gia đình và thầy cô giáo, trong suốt những năm học phổ thông, Lương Thị Mai liên tục đạt kết quả học tập tốt, em nhiều lần đoạt giải môn Văn và tiếng Anh trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, cấp tỉnh. Năm 2023, Lương Thị Mai là 1 trong 143 học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu được tuyên dương. Hiện tại, Lương Thị Mai đang là sinh viên năm thứ 3 khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
Về lựa chọn ngành sư phạm Lịch sử, Lương Thị Mai, chia sẻ: “Với em, Lịch sử không phải là môn học khô khan, học thuộc như “định kiến” nhiều người vẫn nghĩ. Đó thực sự là môn học cần cả đam mê và tư duy logic. Khi người ta hiểu về lịch sử dân tộc sẽ bồi đắp thêm tình yêu quê hương đất nước. Đặc biệt, khi theo đuổi chuyên ngành lịch sử, có dịp tìm hiểu những vấn đề về tộc người, địa bàn cư trú, chúng ta hiểu hơn vì sao người dân đồng bào dân tộc thiểu số sống ở vùng cao vì sao còn nghèo, còn thụ động. Hiểu để không phải đổ lỗi mà tìm ra hướng thay đổi”.
Nói về ước mơ sau khi tốt nghiệp đại học của bản thân, Lương Thị Mai cho biết: “Với ai đó, việc rời quê ra đi là để tìm kiếm những miền đất mới tốt hơn. Nhưng với em, ra đi thực hiện giấc mơ học tập là để một ngày được tự tin quay trở về. Em ước mơ mình trở thành người gieo chữ, dạy kiến thức cho các em nhỏ. Sinh ra và lớn lên ở vùng đất nghèo khó, em thương và hiểu hơn những thiệt thòi của những đứa trẻ quê mình. Có nhiều lựa chọn để mưu sinh thoát nghèo, nhưng dẫu làm gì thì cũng không thể không học, không thể thiếu tri thức. Chỉ khi có tri thức, con người mới có thể thay đổi nhận thức, nếp nghĩ, cách làm. Giáo dục là căn cốt của những đổi thay”.
Có thể, Lương Thị Mai, Lò Văn Bun, hay không ít bạn trẻ vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang theo học ở các trường đại học, cao đẳng trong cả nước chưa phải là những sinh viên xuất sắc nhất, nhưng họ vẫn luôn nỗ lực từng ngày vượt khó học tập, trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Ở họ, có tuổi trẻ, có ước mơ, khát vọng - những điều kiện cần của một thế hệ mong muốn đổi thay vùng đất khó.
Họ là những chàng trai, cô gái người dân tộc thiểu số sinh ra và lớn lên ở các xã miền núi, vùng cao xứ Thanh. Vượt lên những khó khăn và cả định kiến, dám nghĩ, dám làm, nỗ lực thực hiện ước mơ, để không chỉ thay đổi số phận bản thân mà còn góp phần phát triển quê hương. |
Bài và ảnh: Trang Bùi
{name} - {time}
-
2025-09-26 10:08:00
Nguyễn Bá Thiệu - người con ưu tú của quê hương Thọ Sơn
-
2025-09-19 14:16:00
Khởi nghiệp từ xe đồ uống đường phố
-
2025-09-19 10:05:00
Nguyễn Phong Dy: Từ chí sĩ đến Đình nguyên tiến sĩ