Tản văn: Gió xứ lạ
Những cơn gió xa lạ nơi xứ người cũng trở nên ngọt ngào khi nghe một tiếng nói quen.

Những cơn gió mang theo nỗi nhớ
Có người từng nói với tôi rằng, xa nhà, thời gian nôn nao nhất là những buổi chiều gió thổi. Cơn gió chẳng mang vị mặn mòi của biển miền Trung, không nhằn nhặn vị rau má mọc dại nơi đường tàu; cũng chẳng cằn cỗi như cánh đồng mùa hạn. Gió thành thị luẩn khuất sau những toà nhà cao tầng, len lỏi nơi tiếng còi xe vội vã và lang thang bên ngoài những cửa sổ chung cư khép chặt. Ấy vậy mà, đôi khi những cơn gió xa lạ ấy lại trở nên ngọt ngào khi nghe một tiếng nói thân quen.
Tôi bắt đầu xa nhà từ khi đi học đại học. Hồi ấy, chẳng ai ngờ, con bé vốn nói nhiều, hoạt bát, luôn tung tăng, hớn hở lại bị “sốc” khi từ quê ra thành phố. Ai cũng nghĩ, tôi sẽ nhanh chóng hoà nhập và vui vẻ với cuộc sống sinh viên. Nhưng... cuộc sống luôn có những điều bất ngờ. Tôi choáng ngợp bởi con đường quá rộng, dòng người quá đông và rất nhiều những gương mặt xa lạ, dường như ai cũng tự tin, dâng tràn nhiệt huyết.
Năm đầu tiên, tôi ở nhà bác ruột. Sau hai hôm kèm cặp đưa đi, đón về, đến ngày thứ ba, bác để tôi tự đạp xe đến trường, cách nhà gần 10 cây số. Và trong lần đầu tiên ấy, tôi không thể nào nhớ được đường đến trường. Hà Nội với chằng chịt ngõ nhỏ, phố nhỏ, lúc nào cũng tấp nập ngược xuôi dòng người vội vã, khiến tôi chẳng thể nhớ những “cột mốc’’ đã được bác nhắc nhở. Suốt cả buổi sáng mùa thu hôm ấy, tôi vòng ngang rồi vòng dọc, rẽ hết trái rồi lại phải nhưng chẳng nhìn thấy chỗ nào quen quen. Đã thế chiếc xe đạp còn bị thủng xăm. Nỗi lo lắng, tủi thân và cả sự mệt mỏi khi ấy khiến con bé vốn nhanh nhẹn chẳng biết làm gì ngoài việc cứ lủi thủi dắt chiếc xe đạp trên đường.

Cô đơn nơi đất lạ
Cho đến lúc tìm thấy quán sửa xe, trong lúc ngồi đợi, nghe hai cô gái bên cạnh trò chuyện bằng đúng giọng “quê choa”, tự nhiên, tôi chảy nước mắt. Rồi rất nhanh, chúng tôi làm quen, và dù không học cùng trường nhưng vẫn luôn gắn bó suốt những năm tháng xa nhà. Sau này, đã đi nhiều, đủ trải nghiệm, tôi mới nhận ra rằng: có đôi khi một tiếng “mô, tê, răng, rứa” thân quen, cách xưng hô “tau- mi’’ thân mật, hay những lỗi sai phát âm dấu hỏi, dấu ngã vẫn thường đưa ra trêu đùa... lại trở thành “đặc sản” để nhận biết đồng hương; để nghe nơi đất khách trở nên ngọt lành, ấm áp.

Món quà mang vị quê hương
Ra trường, tôi làm báo, đi nhiều nơi, gặp nhiều người, và luôn đặc biệt vui vẻ khi nghe tiếng “quê choa” ở những miền đất lạ. Có bao lần trong những chuyến công tác, gặp đủ chuyện khó khăn đều nhận được hỗ trợ từ những người cùng quê: là chiếc nón che nắng khi đang làm việc ngoài trời; cốc nước rau má tự xay sau khi đi lùng khắp các chợ cóc ở Sài Gòn; bữa cơm trưa đơn giản với canh rau muống dầm sấu, bát cà pháo, vài ba câu chuyện vụn vặt hỏi thăm quê mình nay có gì thay đổi...
Thế nên, bao giờ cũng vậy, trong những chuyến công tác ngoại tỉnh, chúng tôi luôn mang theo quà tặng là đặc sản quê nhà như nem chua, bánh gai... Với tôi, đó không đơn giản là một món ăn, mà hơn cả là vị của quê nhà, vị của những nhớ thương xa cách.

Dòng tin ấm áp nơi xứ người
Ấy là tôi mới chỉ loanh quanh đi lại nơi đất nước mình; chưa bao giờ bước qua bên kia biên giới. Đứa em họ nghe tôi kể, bật cười: “Như thế, chị chưa thể nào thấm được cái cảm giác nghẹn ngào đến mức bật khóc, khi ở một đất nước xa xôi mà nghe được giọng Thanh Hoá quê mình”. Em tôi có hơn 5 năm đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản. Những ngày tháng ấy, dĩ nhiên nhiều vui lắm buồn. Nhưng nhiều nhất hẳn là nỗi nhớ nhà.
Có bao mùa đông xứ lạ, gió mang theo bụi tuyết len lỏi vào lớp lớp áo ấm, tự nhiên nhớ đến nao lòng cơn gió mang theo vị cơm nhà những buổi chiều muộn. Khi ấy, nhận tin nhắn của đứa bạn cùng quê đang lao động ở thành phố khác, chỉ vỏn vẹn mấy từ: “Tết nay không về, mi đừng buồn nhé. Tau cũng ở lại mà”. Chỉ thế, mà nước mắt tự nhiên mặn chát. Là tủi thân, nhớ nhà hay là cảm giác nghèn nghẹn khi biết cũng có bao người đang xa quê, mưu sinh kiếm sống. Và họ cùng ủ ấm nhau, đơn giản bởi một tiếng gọi mang đậm vị quê mình. Lúc ấy, quê hương không chỉ hiển hiện trên chiếc bản đồ, mà rõ ràng trong dâng tràn thương nhớ.

Về quê
Phải chăng, càng đi xa càng nhớ thêm quê nhà; có cách trở mới yêu hơn những điều từng gắn bó. Bao người, sau đủ thăng trầm cuộc sống, khi chân đã chậm, mắt đã mờ, lại muốn rời phố về quê. Khi ấy, những cơn gió dẫu giữa mùa lạnh giá cũng trở nên gần gũi, thân quen. Bởi đó là cơn gió mang hơi ấm quê nhà.
Trần Linh
{name} - {time}
-
2026-01-26 21:45:00Tơ hồng vương vít
-
2026-01-24 20:20:00Tuổi 30 nói với chúng ta điều gì?
-
2026-01-24 14:38:00Quê tôi!






