Tản văn: Hồi ức cá rô đồng
Mỗi lần có dịp về quê vào mùa lúa trổ đòng đòng, trong không gian thoang thoảng mùi thơm dịu ngọt của lúa, tôi lại nhớ về thời thơ ấu trong veo của mình.

Ký ức tuổi thơ rong ruổi trên những cánh đồng... ( Hình ảnh minh họa)
Khi ấy, mỗi buổi chiều lúc nắng đã nhạt màu và bớt gay gắt, tôi vẫn thường cùng lũ bạn rong ruổi hết cánh đồng này đến cánh đồng khác để tìm kiếm những con cá rô đồng- những con cá rô mà chỉ mới nghe tên thôi đã cảm nhận được vị thơm ngon và béo ngậy. Và hương vị thì đặc biệt như thu hết bao nhiêu cái dịu ngọt của lúa đương thì đọng sữa.
Lũ trẻ chúng tôi hồi ấy, đứa nào da cũng đen nhẻm, tóc vàng cháy nắng nhưng nghịch rất khoẻ. Tưởng như chẳng có điều gì giữ chân chúng tôi được lâu. Chỉ đứng yên một lúc thôi là tay chân đã ngứa ngáy, và mắt sẽ lim dim buồn ngủ. Thế nhưng đi “lùng” cá rô lại khác. Kiên trì. Phải thật kiên trì ngồi trên bờ đợi cá cắn câu. Đứa nào cũng chọn cho mình một chỗ thả câu lí tưởng nhất, sau đó mới móc con tép vào lưỡi câu, thả xuống, rồi chăm chú chờ cá đớp mồi. Cảm giác ấy đến bây giờ tôi vẫn không sao quên được. Vừa hồi hộp chờ đợi, mong sao mình sẽ là đứa nhảy lên vui sướng vì câu được cá trước tiên, vừa cảm nhận được sự man mác nhẹ nhàng khi những cơn gió chiều ve vuốt phía sau lưng.

Những năm tháng tuổi thơ yên lành, ngọt mát ( Hình ảnh minh họa)
Lũ trẻ ai cũng muốn mình câu nhanh nhất, nhiều nhất nhưng thú vị hơn cả là câu được những con cá rô con. Chúng tôi sẽ hí hửng mang những con cá ấy về để mẹ chiên giòn trên chảo nóng và trở thành món nhắm rượu khoái khẩu của bố. Bao giờ mẹ cũng để riêng cho tôi mấy con vào bát, để tôi mang ra ngồi trước hiên nhà, vừa ăn, vừa cảm nhận vị giòn tan trên đầu lưỡi. Cá rô đồng rán giòn vốn ngon, sẽ càng trở nên đậm đà, thấm vị hơn vào những buổi chiều mưa. Ngồi trong nhà, nghe tiếng mưa đập trên mái ngói và ngửi mùi hương thơm nồng nàn toả lan phía bếp, đã thấy thèm lắm một bát cơm nóng, bát nước chấm gừng, đĩa rau sống xanh um với vài ba lát hoa chuối thái chỉ duyên dáng cùng dăm ba con cá rô bé xíu được rán vàng ươm. Bữa cơm ngày mưa vì thế mà trở nên ấm cúng hơn.

Những bữa cơm gia đình đong đầy hạnh phúc ( Hình ảnh minh họa)
Cũng có hôm, tôi theo chân bố vác nơm ra đồng, cứ để đó, một lát sau ra thăm thì thấy bao nhiêu là cá rô. Nhìn lũ cá rô be bé, nhảy lóc chóc thật thú vị. Bố tôi vẫn bảo: cá rô mùa lúa chín do ăn đòng đòng nên thịt vừa béo vừa thơm là ngon nhất. Cá rô mang về khi thì mẹ đem kho khế, lúc lại nấu canh chua... Mỗi món một vẻ, một hương vị nhưng qua bàn tay khéo léo của mẹ, món nào cũng có một màu sắc đặc biệt, không thể trộn lẫn.
Bố tôi vẫn thường vừa thưởng thức món ăn của mẹ, vừa gật gù khen mẹ có duyên với cái bếp. Những lúc ấy, tôi vẫn nhớ mắt mẹ lấp lánh một nụ cười.
Ngày còn bé, tôi chưa hiểu hết rằng cái duyên của mẹ với căn bếp nhỏ ám khói không chỉ giúp chúng tôi được ăn ngon mà còn đem đến bao kỷ niệm tuổi thơ trong veo và hồn hậu. Độc đáo và thú vị hơn cả là món xôi cá rô. Tôi lớn lên được đi nhiều, thưởng thức nhiều món xôi: dân dã như xôi lạc, đậu đen, đậu xanh; đậm đà với xôi trứng, xôi thịt hay được Tây hoá như xôi batê, xúc xích... nhưng chẳng món nào có được vị ngon ngọt như món xôi cá rô của mẹ. Bao giờ mẹ cũng cẩn thận lựa những con cá rô trứng béo vàng còn tươi roi rói. Những con cá ấy khi nấu xôi mới đậm đà hương vị. Mẹ thả cá vào chậu đựng nước vo gạo cho cá nhả hết bùn đất mới được vớt ra làm sạch.
Thời gian chờ đợi ấy với tôi sao mà dài. Lần nào tôi cũng ngồi bên chậu cá, đếm từng con, chỉ sợ một chú cá rô khoẻ mạnh và nghịch ngợm nào đó, sẽ nhảy ra rồi tìm đường về với ruộng đồng. Bao giờ trẻ con cũng có những lo âu vụn vặt như thế.
Khi cá rô nhả hết bùn đất mẹ mới cho vào nồi luộc chín tới. Cá chín để nguội rồi cẩn thận tách hết xương, sau đó, mẹ sẽ xào thơm thịt cá, trứng cá cùng với nấm hương cho dậy mùi và xếp thành từng lớp trong chõ đồ xôi. Phần xương và đầu cá còn lại được giã nhỏ, lọc lấy nước cốt để dành nấu cháo, còn phần bã được mẹ cho vào nồi nước đáy để đồ xôi. Bao giờ với xôi cá rô mẹ cũng đun hai lửa. Thế nên khi xôi chín, mùi thơm lan xa rất đặc biệt mà không có bất kỳ loại xôi nào có được.
Tựa hồ như trong từng nắm xôi thơm lành ấy có đọng hương lúa ngọt ngào trên cánh đồng quê, cái béo ngậy đậm đà của thịt, của trứng cá rô vàng ươm... và cả vị mằn mặn có trong giọt mồ hôi của mẹ. Để dù đi xa đến đâu, thưởng thức bao nhiêu món ngon vật lạ, vẫn nhớ nắm xôi cá rô thơm lừng, nóng hổi như nhớ về thời thơ ấu ngọt ngào trong vòng tay của mẹ. Thế nên, dù cuộc sống hiện tại có bận rộn thế nào, thì tôi vẫn luôn sắp xếp thời gian, để trở về với cánh đồng quê và bao ký ức ngọt lành thơ ấu. Và hơn cả là về nhà, để được ăn cơm mẹ nấu.

Khi đã trưởng thành, dẫu bận rộn đến đâu, hãy trở về nhà để ăn cơm mẹ nấu ( Hình ảnh minh họa)
Trần Linh
{name} - {time}
-
2025-12-11 12:37:00Thương nhớ đồng chiêm
-
2025-12-10 19:00:00[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở
-
2025-12-09 13:07:00Trăng sáng hiên nhà

![[Podcast Tản văn]: Vị bùi thơm ấm ngày gió trở](http://c.baothanhhoa.vn/media/img/256/news/2549/146d3101057t03677l1-download1.webp)




