Thanh Hóa trong cảm thức của một khách thơ
Thanh Hóa - mảnh đất được rất nhiều tao nhân mặc khách qua lại, dừng chân, là nơi bắt đầu nhiều rung cảm của các khách thơ như: Nguyễn Trãi, Lê Quý Đôn, Cao Bá Quát, Tố Hữu, Quang Dũng, Hữu Thỉnh... Ảnh hưởng từ giá trị của các bậc tiền bối, mỗi lần qua Thanh Hóa, Hồng Thanh Quang lại gọi tên miền đất này vào thơ.

Nơi mạch đất thiêng
Hồng Thanh Quang cảm nhận về xứ Thanh linh thiêng trong dấu tích lịch sử, trong mỗi truyền thuyết và ngay cả trong tiếng vọng của ngày nay. Nét hào sảng của Hà Nội, năng lực mỹ cảm và phông văn hóa rộng lớn của anh đã đưa chúng ta đến với xứ Thanh, miền đất hùng vĩ và sử thi, bộc trực và táo bạo, chân chất mà kiêu hùng, gian khó mà can trường, sáng tạo... Hồng Thanh Quang thấu vẻ đẹp linh thiêng của xứ Thanh ẩn trong Ngàn Nưa, trong mạch đất Lam Kinh, trong giọng hò sông Mã. Đêm ở Hạc Thành anh càng thấm thía tư tưởng Lê Lợi, Nguyễn Trãi:
Cát sỏi cằn khô nung nấu niềm trung chính,
Cỏ mọc trùm dấu tích hội thề xưa
Những chiếc lá ngát xanh
khắc lời như chém đá
“Lê Lợi vi quân, Nguyễn Trãi
vi thần”
(Đêm Hạc Thành)
Cứ như “tình thư” của Nguyễn Trãi của sáu trăm năm trước đã được gửi đến anh. Anh nghe được tiếng của người xưa vọng lại, đất Thanh, mạch đất linh thiêng của nhân nghĩa, trung chính và đoàn tụ. Mạch đất ấy luôn nuôi dưỡng điều tốt đẹp và thành tựu cho những ai khắc cốt ghi tâm.
Vị khách thơ này đã cảm nhận sự linh thiêng đất Thanh Hóa không chỉ ở đền đài, miếu mạo, các thiết chế văn hóa mà ngay cả trong hơi biển, gió Lào nắng gắt, từ câu hò, giọng nói nằng nặng, truân chuyên. Hiếm có vị khách thơ nào lại đưa ta cảm nhận câu hò bằng các giá trị tinh thần đa dạng qua thính giác, cảm xúc và yếu tố tâm linh như: Khí thiêng lưu day dứt những câu hò... (Khúc hát Nga Sơn).
Chỉ tám chữ mà vọng động, dư âm, lột tả được khí thiêng anh dũng bất khuất từ dấu tích lịch sử cùng cái nằng nặng lẫn trong vẻ hào sảng của âm vực vùng sông nước. Đồng thời là tâm tư, khơi gợi trách nhiệm của thế hệ đồng bào Thanh Hóa hôm nay trước đời sống lao động đổi thay và tiếp biến văn hóa.
Trước các chứng tích lịch sử, khách thơ của đất Thanh cảm nhận được trường khí của những người hùng trên đất Thanh, anh viết về sự linh thiêng, linh ứng như một hiệp khách. Mạch đất của núi Đọ và trống đồng Đông Sơn, nơi khơi nguồn lịch sử cũng là nơi tụ nghĩa, ươm tài, nơi của chim hạc cất cánh. Qua xứ Thanh, những câu tâm tình của Hồng Thanh Quang không bay bổng, lãng mạn của tình yêu nam nữ mà có sự hào sảng, khao khát về một tin yêu, trượng nghĩa.
Mạnh mẽ vươn dậy trong đổi mới
Vị khách thơ Hồng Thanh Quang đã cảm mến Thanh Hóa đang đổi mới, vươn dậy sức sống trong thời bình. Vùng đất gian khó nhất của Thanh Hóa là Mường Lát, nơi “đoàn binh không mọc tóc”, cảnh vắng vẻ, heo hút, nguy hiểm “Mường Lát hoa về trong đêm hơi” (Quang Dũng) nay đã thay bằng Mường Lát của sự quây quần, đầm ấm hơn:
Đêm nay Mường Lát nghe
tiếng hát,
Hơi rượu hương về xa...
Pha Luông
(Tây Tiến ơi)
Sự độc đáo và táo bạo trong cách cảm nhận về xứ Thanh đã bật ra những câu thơ đặc sắc của Hồng Thanh Quang về Thanh Hóa, hay từng khung cảnh, sự vật của đất Thanh đã nhuốm nét riêng vào thơ Hồng Thanh Quang? Có thể cả hai đều phù hợp. Vượt qua những gian khó, đất và người xứ Thanh đang đổi mới. Không còn một “Sông Mã gầm lên khúc độc hành” nữa mà là một sông Mã ấm hơi người, hồn người:
Đêm nay Tây Tiến ai ngủ thiếp
Sẽ gặp câu hò sông Mã rưng
(Tây Tiến ơi)
Xứ Thanh là mảnh đất đủ cho khách thơ tin tưởng, gửi gắm những tình cảm khi đứng trước một không gian cụ thể? Hoặc có thể chính sự mỏng manh dễ vỡ của tâm hồn thi sĩ đứng trước bao dung của biển quê Thanh khiến anh trào dâng xúc động. Trở lại Sầm Sơn, vẻ đơn thuần, hoang sơ của thiên nhiên xứ Thanh được anh đồng điệu như chính mình. Tựa vào những vũ khúc của gió biển anh bộc lộ duy cảm của mình. Anh như hàng phi lao trên biển “sa lầy cát vẫn lặng gào tuyệt khúc”. Nhờ có biển và rừng núi rộng mở giang tay đón lấy mà khách thơ của xứ Thanh đã mềm lòng, để cất lên những thổn thức của con tim.
Thanh Hóa - mảnh đất hứa hẹn
Chính vì sự rộng mở của thiên nhiên xứ Thanh, Hồng Thanh Quang có cảm giác sự gần gũi, chân thật hơn và dự cảm hứa hẹn. Bỗng dưng nhớ về dòng sông Mã, anh bâng khuâng nhớ đến một người phụ nữ thân quen. Để rồi đa mang, xúc động trước sự cuốn hút của Thanh Hóa:
Chắc rồi đây cũng thành quê,
Nước sông vỗ lại bờ đê bạc màu
(Ngẫu hứng Lam Sơn)
Suy nghĩ nhiều, băn khoăn nhiều, anh lại đặt ra những tự vấn bản thân trước cảnh đẹp Ngàn Nưa:
Thế gian rối lẫn bao đường,
Ngàn Nưa, còn một nẻo
thương cuối cùng?...
Khách thơ của chúng ta thực chất bị chân tình của Thanh Hóa làm anh có thêm giây phút duy cảm. Vốn là người của thơ ca, trong lúc thăng hoa dĩ nhiên sẽ không từ chút ngang tàng của nam nhân mà rút cạn tâm sức với bể tình - vốn ít dành cho lý lẽ. Và Sầm Sơn, Pù Luông, Hạc Thành... với anh thực chất vẫn là nơi nương náu, nghỉ chân khi có dịp.
Trải qua bao nẻo đi, khách thơ Hồng Thanh Quang đã nhận ở xứ Thanh những chân tình và gửi gắm lại chân tình, trọng thị. Trước cơn sóng của biển cảm xúc, anh lại được giác ngộ vị trầm hương, linh khí đất Thanh. Hồng Thanh Quang trước sau vẫn là một khách thơ, trở về Thanh Hóa như một người con để dung dưỡng những mạch nguồn thi cảm. Với khách thơ, Thanh Hóa là lời hứa hẹn thêm lần tri ngộ và hứa hẹn sự phát triển.
Bài và ảnh: Hạnh Lê
{name} - {time}
-
2026-03-29 07:40:00Mùa “Truyện ngắn hay” nhiều dấu ấn
-
2026-03-28 19:00:00[Podcast] Truyện ngắn: Bầu trời tháng Ba
-
2026-03-27 13:58:00Mùa chim én bay

![[Podcast] Truyện ngắn: Bầu trời tháng Ba](http://c.dhcn.vn/media/img/256/news/2612/146d6095952t05540l1-download4.webp)




